Cả bầu trời thanh xuân...nghỉ hè năm 16 tuổi mọi người thường làm gì nhỉ?đi chơi,đi học thật nhàm chán.lúc nghỉ hè của năm tôi 16 tuổi tôi nhặt được 1 cô nàng...à không là 1 chàng trai,năm ấy tôi gặp anh trong 1 con ngõ nhỏ.anh Sanzu ngồi trong góc tối trên người chi chít vết thương lớn nhỏ,thấy mà xót huống chi đó còn là người mình đã thích 2 năm trời chứ.em cứu anh băng bó vết thương đưa anh về nhà.chăm soc tận tình lúc ấy anh coi em như người bạn...mà người bạn đó lại đi thích anh là cảm giác gì?em không biết vì em chẳng phải là anh…em cũng sợ..sợ nói ra tình cảm ấy anh từ chối cả tình bạn này cũng mất.em hay đọc truyện lắm có lúc anh hỏi em sao đọc truyện nhiều thế em chỉ trả lời qua loa lấp liếm cho xong..trong lòng lại thầm nghĩ"sanzu ơi anh biết vì sao em đọc truyện không..vì anh ơi!ngoài đời người em yêu..chẳng thích em...em cũng là con người hèn nhát..chẳng dám nói ra tình cảm ấy"từ đọc truyện em lại chuyển sang viết nhật kí..nó những lời yêu thương đến điên dại của em vào cuốn sổ nhỏ ấy..chẳng dám nhắc tên người đó..vì..em sợ...sợ có ngày anh đọc được anh sẽ ghét bỏ em..em sợ lắm!rồi cái ngày ấy ngày định mệnh của cuộc đời em..ngày hôm đó anh bỏ em đi..hôm đó em khóc nhiều lắm..nhưng chẳng dám nói gì…vì em có gì để trách anh?có lẽ trong cuộc đời sanzu em harumi ấy chỉ là 1 người dưng.5 năm sau,đã đến tận hôm đó kí ức về anh cũng chưa thể phai nhòa hình bóng ấy..nét dịu dàng ấy vẫn còn mãi trong tim em...lúc này anh là tội phạm đi theo con đường anh chọn..còn em chỉ là chủ 1 tiệm hoa nhỏ..có lẽ mãi mãi em với anh chỉ nhưng trăng với sao..gặp nhau 1 thời gian ngắn ngủi rồi mất nhau..anh luôn là ánh trăng sáng trong đời em...nhưng em ơi sự thật phũ phàng lắm..anh làm..gì có thật...là do em..yêu quá...do em quá mê muội nên mới tưởng tượng ra 1 kiêp sống..dù vậy em và anh mãi mãi..chẳng bao giờ có nhau..dù có sống cả ngàn kiếp người...sự thật..nó phũ phàng....thật đấy....nhỉ...?