Sau tất cả những tổn thương, những lần chia tay quay lại,Duy và Quang Anh cuối cùng cũng nắm tay nhau bước qua lễ đường.
Ngày cưới hôm ấy,Quang Anh nắm chặt tay Duy, thì thầm bên tai:
"Từ nay,anh hứa... chỉ biết có em thôi."
Một năm sau, lời hứa ấy hóa thành phép màu
__
Duy mang thai đứa con đầu lòng của hai người.
___
Tháng thứ nhất:
Duy có chịu chứng mệt mỏi, khó chịu nên
Duy mới dùng que thử thai.
Que thử thai 2 vạch mà tay run, nước mắt rơi mà chẳng kịp lau.
Quang Anh từ phim trường chạy về,quỳ xuống ôm chặt lấy Duy:
"Thật hả em? Có... có con thật hả?"
"Ừ. là con mình."
Cả hai ôm nhau khóc như lần đầu gặp lại.
____
Tháng thứ hai:
Duy nghén __ chỉ muốn ăn xoài chấm mắm ruốc lúc 2 giờ sáng.
Quang Anh bật dậy, chạy ra cửa hàng tiện lợi tìm cho bằng được.
Trở về,mồ hôi đầm đìa,Duy vừa ăn vừa cười:
"Anh định làm ba trẻ con hay gì mà chiều dữ vậy?"
"Không.Anh chỉ sợ con trong bụng em giận anh."
___
Tháng thứ ba:
Bụng Duy bắt đầu nhô lên một chút.
Quang Anh đặt tên lên, mắt sáng như trẻ con:
"Nó nghe anh nói không ra?"
"Không biết, nhưng chắc nghe anh nói hoài nó chán rồi."
"Không sao, chán ba cũng phải thương mẹ."
___
Tháng thứ tư:
Duy bắt đầu mệt nhiều,dễ xúc động.
Chỉ vì cái ly bị bể mà khóc cả buổi.
Quang Anh ôm từ phía sau,dỗ bằng giọng khàn khàn:
"Không sao hết,anh mua cho em cả chục cái khác cũng được. Miễn em đừng khóc."
___
Tháng thứ năm:
Siêu âm lần đầu nghe được nhịp tim con.
Âm thanh "thình thịch" nhỏ xíu làm cả hai chết lặng.
Duy nắm tay anh:
"Nghe không? Là con mình đó."
Quang Anh bật khóc:
"Giống em rồi, còn chưa gặp đã khiến anh yêu lỏng."
___
Tháng thứ sáu:
Duy ngủ ít,hay mơ.
Có đêm mơ thấy mất con, giật mình tỉnh dậy khóc.
Quang Anh ôm vào lòng,xoa bụng, thì thầm:
"Anh đây,hai người của anh đều an toàn."
Duy vùi mặt vào ngực anh,khẽ nói:
"Đừng để em sợ nữa nha."
"Anh thề, không bao giờ."
___
Tháng thứ bảy:
Bé bắt đầu đạp mạnh.
Duy kêu đau, còn Quang Anh thì cười to:
"Nó giống em nè,cứng đầu y chang."
"Giống anh chứ, lúc nào cũng gây chuyện."
Rồi cả hai cười, tiếng cười vang khắp căn nhà nhỏ.
___
Tháng thứ tám:
Duy phải nghỉ làm, ở nhà suốt ngày.
Quang Anh sợ vợ chán,mua đầy truyện trang, gấu bông,thậm chí học cách nấu ăn chỉ để
"Chiều bà bầu".
Bữa đầu tiên, cơm cháy,canh mặn,Duy vẫn cười:
"Ngon nhất từ trước tới giờ."
"Nói xạo."
"Ừ,xạo đó... để anh vui."
Rồi lại cùng nhau ăn hết, vì yêu đôi khi chỉ cần vậy thôi.
___
Tháng thứ chín:
Một buổi tối, Duy gọi nhỏ:
"Anh ơi, hình như... tới lúc rồi."
Quang Anh táo mặt,luống cuống tới mức mặc áo ngược.
Giữa cơn đau,Duy vẫn cố cười:
"Anh bình tĩnh... người sinh là em chứ đâu phải an."
Vài giờ sau __ tiếng khóc đầu tiên vang lên trong phòng sinh.
Quang Anh nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn trong tay bác sĩ, nước mắt rơi mà không kịp lau.
Anh chạy đến nắm tay Duy:
"Giỏi lắm,Duy à...cảm ơn em."
Duy yếu ớt cười, mắt nhắm dần:
"Con mình...giống anh đó."
___
Sáng hôm sau,nắng nhẹ tràn vào căn phòng trắng.
Quang Anh ngồi cạnh giường,bế đứa bé trong lòng, thì thầm:
"Ba yêu hai người... hơn tất cả mọi thứ trên đời."
___
"9 tháng...không chỉ là hành trình mang con đến thế giới này,
mà còn là hành trình để anh học cách trở thành một người ba,
và yêu em nhiều hơn mỗi ngày."