Bảo Hân là một hoa khôi xinh đẹp trong trường THPT Cửa Ông.Em đã quyến rũ được nhiều chàng trai trong trường kể cả trùm trường hay học bá. Nhưng em chưa từng yêu ai là thật lòng, có lẽ vì vậy mà em luôn trap các bạn nam. Thái Dương là thiếu gia nhà giàu, yêu em từ lúc Tiểu học đến giờ.Anh luôn tiếp cận em chỉ để được cạnh em. Dù đơn phương nhưng anh vẫn luôn xem em là người yêu nên trốn tránh tất cả những thứ em ghét cả mấy đứa con gái ve vãn anh.Em thì chưa thể cảm nhận được tình yêu chân thành đến từ Dương mà đổi lại em lại thích người con trai chưa thương mình chỉ muốn lạm dụng Hân trong nhiều việc xấu.Anh đã can ngăn em nhiều lần nhưng Hân cứng đầu mãi không nghe. Cuối cùng,anh càng ngăn cản thì tình bạn giữa Hân và Dương càng phai nhạt hơn.Gia Khang-là người mà em thích-thì đồng ý làm người yêu Hân nhưng hắn lại giam díu với Huyền Linh.Huyền Linh luôn sai hắn lấy tiền của nhỏ người yêu hắn.Quả báo kiểu gì cũng sẽ tới, em đã phát hiện ra rằng Khang chẳng hề yêu mình mà em cứ đâm đầu vào hắn ta. Em bèn tìm đến nơi Khang và Linh đang ở thì thấy họ đang làm chuyện chăn gối. Em vừa khóc vừa tìm đến rượu để giải sầu.May là Dương can ngăn kịp thời chứ không em lại say mèm rồi lên giường với ai khác.Dù đã ổn định trở lại nhưng vết cứa tình yêu trong tim em chưa chữa lành.Ngày hôm đó,là ngày đẹp trời, Dương kéo Hân ra ngoài khu vườn mà anh tự trồng. Em nhìn xung quanh bất giác quay đầu lại và thấy anh đã quỳ xuống và giơ bó hoa tulip mà em thích. Anh nguyện ý ở cạnh em suốt đời còn lại.Em xúc động rồi cũng đồng ý làm người yêu của anh. Họ đã có khoảng thời gian rất đẹp tại Hạ Long. Không may... ĐÙNG!!Tiếng xe đang đâm vào ai đó. Nhưng người đó lại là Dương??Em chạy tới, khóc thảm thiết và tay em nắm chặt tay anh. Anh thì chỉ thủ thỉ với em:
-Nếu sau này anh chẳng còn trên thế gian nữa thì em nhớ sống thật tốt. Mong kiếp sau anh sẽ gặp được em. Nguyện yêu em suốt cả đời dù có chết...
Rồi anh ngưng thở nhưng giọt lệ của anh vẫn chảy.Em đâu thể làm được gì? Nhưng em vẫn sẽ sống tiếp quãng đời còn lại của anh và em...