Biết là không nên để ý đến ngkh, nhưng ai mà biết được? Bên ngoài thì cố gắng không để mắt nhưng từ trong tận đáy lòng vẫn không cam tâm? Không phải ai cũng có thể vừa nỗ lực theo đường đi của bản thân vừa không quan tâm đến sự thành công của người khác, nhá là khi nhận định họ là đối thủ. Bạn thấy đối thủ thành công trước bạn, bạn có ghen ăn tức ở không? Hoặc có thấy buồn vì mình không bằng họ không? Biết là không nên nhưng đó vốn là thứ cảm xúc nguyên thủy của con người, thà cứ biến điều đó thành bàn đạp để cố gắng và nỗ lực còn hơn là cố giấu nó đi, chúng ta không phải nhà tu, cũng chẳng phải Khổng Tử thì hà cớ gì lại giấu và muốn nó biến mất? Thôi thì hãy hóa nó thành động lực, tạo ra sức mạnh để có thể bay lên cao hơn nữa!
Mặc dù tất cả là ý kiến riêng của tớ, vốn cũng chỉ là chia sẻ thật lòng nên có gì mọi người cứ thoải mái góp ý❤