Ngày ấy, cuộc đời tôi là một căn hầm tối tăm không lối thoát. Tôi cứ ngỡ mình sẽ lún sâu mãi cho đến khi một bàn tay vươn ra, kiên cường và ấm áp, kéo tôi trở lại với ánh sáng. Người ấy không chỉ cứu rỗi tôi, mà còn hứa sẽ cùng tôi đi đến tận cùng của con đường dài phía trước.
Đó là lần đầu tiên tôi biết yêu. Tình yêu ấy thuần khiết nhưng cũng đầy vụng dại. Vì quá tin vào lời hứa "đến cùng", vì lần đầu chạm ngõ cảm xúc, tôi đã vô tư đến mức vô tâm. Tôi mải mê tận hưởng sự bình yên mà người ấy mang lại mà quên mất rằng, người kéo tôi ra khỏi vực thẳm cũng có những lúc mệt mỏi, cũng có những nỗi niềm riêng cần được sẻ chia. Người ấy chọn cách im lặng trước những bão giông trong lòng, còn tôi lại quá vô tư để nhận ra những khoảng lặng ấy.
Rồi một ngày, sợi dây liên kết vốn đã rạn nứt vì sự lệch pha ấy đột ngột đứt gãy. Người ấy nói muốn dừng lại.
Trái tim tôi vụn vỡ. Tôi khao khát được tiếp tục, được sửa chữa, được chứng minh rằng mình có thể lớn lên để bảo vệ họ. Nhưng nhìn vào ánh mắt mệt mỏi của đối phương, tôi nhận ra sự ích kỷ của mình bấy lâu nay. Tôi chọn tôn trọng họ. Tôi chọn buông tay dù trong lòng trăm ngàn lần không muốn.
Nhưng lòng kiêu hãnh và nỗi đau của một kẻ lần đầu tan vỡ đã khiến tôi làm một việc tàn nhẫn: Tôi chọn đóng vai kẻ ác. Tôi cố tình nói những lời tổn thương, cố tình tỏ ra đáng ghét để tự lừa mình rằng tôi chẳng còn cần họ nữa. Tôi muốn họ rời đi mà không phải mang theo sự luyến tiếc hay day dứt.
Kế hoạch ấy đã thành công. Người ấy buông bỏ được rồi. Họ đã rời khỏi cuộc đời tôi với sự thanh thản, thậm chí là sự thất vọng về một người mà họ từng cứu giúp.
Giờ đây, khi bóng dáng ấy đã khuất hẳn, tôi lại thấy mình đứng ở điểm xuất phát. Vẫn là vực thẳm ấy, nhưng lần này nó cô quạnh và tối tăm hơn gấp bội vì những mảnh vỡ của niềm tin và sự tự trách. Tôi tự dìm mình xuống sâu hơn để người ấy được bước tiếp về phía mặt trời.
Tôi đứng đó, giữa bóng tối mình tự tạo ra, ôm lấy vết thương của một kẻ đã chọn sự tử tế theo cách đau đớn nhất: Để người mình yêu hạnh phúc, tôi chấp nhận bị họ ghét bỏ.
Và rồi khi bầu trời chợp tắt cũng là lúc cô ấy khép mình lại