Kỷ niệm, là những thước phim cũ kỹ, nhuốm màu rêu phong của một thời nông nổi.
Người – là chương nhạc dang dở nhất trong bản trường ca đời tôi, để lại những nốt trầm rung động đến buốt giá tâm can. Ngày người rẽ lối sang ngang, ánh trăng trong mắt tôi cũng dần lụi tắt, dẫu cho đôi tay này vẫn cố chấp níu giữ chút dư hương tàn lụi. Nhưng định mệnh đã nghiệt ngã phân ly, giày xéo lên những giấc mộng xuân thời nhỏ bé, khiến tôi đành câm lặng, đem giấu nhẹm tình này vào sâu thẳm ngăn kéo của thời gian.
Nỗi nhớ trong tôi, giờ đây chỉ còn là mảnh linh hồn xơ xác, vùi lấp dưới lớp bụi mờ của những lời hứa chẳng thành đôi. Chỉ còn tiếng lá rơi xào xạc bên thềm vắng, vương vấn giữa khoảng không quạnh quẽ.
Bởi lời thề nguyện năm ấy, đã hóa thành tro tàn.