Thành phố vào mùa mưa, những cơn mưa rào cứ đến bất chợt như một vị khách không hẹn trước. An đứng dưới mái hiên của quán cà phê cũ, nhìn dòng người hối hả lướt qua. Cô quên mang ô, và điện thoại thì vừa sập nguồn.
Trong lúc An đang định liều mình chạy ra trạm xe buýt, một bóng hình cao lớn dừng lại bên cạnh. Mùi gỗ đàn hương thanh khiết quen thuộc lướt qua cánh mũi.
"Lại quên đồ nữa sao?"
Giọng nói trầm thấp ấy khiến tim An hẫng một nhịp. Là Quân, người bạn thanh mai trúc mã đã đi du học ba năm nay. Anh đứng đó, tay cầm chiếc ô màu xanh thẫm, đôi mắt chứa đầy ý cười nhìn cô.
Những Khoảng Lặng Ngọt Ngào
Quân không đợi cô trả lời, khẽ mở ô rồi bước lại gần, che kín đỉnh đầu An. Cả hai cùng đi bộ dưới làn mưa trắng xóa. Không gian dưới tán ô nhỏ hẹp khiến bả vai hai người thỉnh tho khảo chạm vào nhau, mang theo hơi ấm len lỏi qua lớp áo mỏng.
An: "Anh về khi nào sao không báo cho em?"
Quân: "Muốn cho em một bất ngờ, nhưng có vẻ ông trời lại muốn anh làm 'anh hùng cứu mỹ nhân' trước đã."
An cúi đầu, giấu đi gò má đang ửng hồng. Cô đã thích Quân từ những năm cấp ba, nhưng cái tôi kiêu ngạo và khoảng cách địa lý đã khiến cô giữ chặt tâm tư đó trong lòng suốt bao năm qua.
Lời Tỏ Tình Dưới Mưa
Khi đến trước cửa nhà An, Quân dừng lại. Anh không đưa ô cho cô rồi rời đi như mọi khi. Thay vào đó, anh xoay người đối diện với cô, bàn tay khẽ chạm vào lọn tóc hơi ướt của An.
"An này, ba năm qua ở phương xa, anh nhận ra một điều..." Quân ngập ngừng, ánh mắt anh sâu thẳm như muốn thu trọn hình bóng cô vào trong. "Chẳng có cơn mưa nào đẹp bằng cơn mưa anh được che ô cho em. Anh không muốn chỉ làm người bạn xuất hiện lúc em quên ô nữa."
An ngước nhìn anh, hơi thở như ngừng lại. Quân siết chặt cán ô, nói khẽ: "Lần này anh về, là để đón em vào thế giới của anh. Có được không?"
Tiếng mưa rơi trên đỉnh ô nghe như nhịp đập rộn ràng của trái tim. An mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nước, cô khẽ gật đầu và bước vào vòng tay ấm áp đang chờ sẵn.
Mưa vẫn rơi, nhưng thế giới của họ từ giây phút này đã trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.