Phạm Khôi Vũ là thư kí của Bùi Duy Ngọc, cậu được nhận vào làm từ khi mới tốt nghiệp đại học đến nay đã 4 năm. Sở hữu những kinh nghiệm sâu sắc nhất mà chính Duy Ngọc đã dạy, cậu trở thành người mà anh tin tưởng nhất.
Cậu luôn xử lí xuất sắc nhiệm vụ trong công ty, thường xuyên giúp Ngọc kí được những bản họp đồng lớn, nhờ đó mà công ty Duy Ngọc vươn lên hàng đầu trong thương trường.
Nhưng tất cả những gì cậu làm đều có lý do riêng, một mục đích duy nhất giữ mãi trong lòng, không ai biết.
Cậu hy sinh thân mình, cống hiến cho công ty suốt 4 năm thanh xuân, chỉ để tìm lại những dấu vết ngày xưa.
___
Quay về lúc Khôi Vũ đang học cấp 3, cậu có một người anh hiền lành, dịu dàng và yêu thương mình, nhưng tất cả hình ảnh đó đã bị hủy hoại và dần tan theo làn khói sương.
Lúc đó, anh của cậu cũng làm trong công ty của Duy Ngọc, anh ấy ít nói, luôn phải cam chịu những lời mắng nhiếc từ những nhân viên khác.
Cho đến một hôm, tài liệu công ty bị thất lạc mất một trang quan trọng, nó đã bị cô gái tham tiền - người yêu cũ của Duy Ngọc lấy đi, sau đó cao chạy xa bay với lý do đi du học.
Và anh của Vũ là người bị vu oan, phải gánh chịu những lời tâm độc, ác nhân của mọi người. Và Duy Ngọc, lúc đó vẫn đang suy lụy cô ta nên không chịu tìm hiểu, cuối cùng chốt hạ và đuổi việc anh của Vũ.
Ôm đống giấy tờ cũ về nhà trong cơn mưa lớn, cha mẹ mất sớm khiến áp lực đè nặng trên đôi vai gầy yếu. Chỉ có Vũ, tia sáng duy nhất còn le lói ở căn nhà nghèo, trống vắng ấy.
Số tiền nợ cha mẹ để lại, thêm tiền ăn học và sinh hoạt của hai anh em, anh của Vũ đã không thể chịu nổi, 44 trong chính căn nhà của mình. Vũ đi học về, thấy cảnh anh hai mình ngồi trên bàn bếp, trên tay không ngừng chảy huyết, và cơ thể đã lạnh cóng.
Vũ đọc bức thư cuối cùng, nước mắt không ngừng rơi, và cậu ôm một tia hận thù sâu trong lòng.
___
Trở về thực tại, hôm nay là hôm liên hoan công ty của Ngọc, vừa là sinh nhật của Ngọc. Vũ không đến, vì trong tay đã có thứ mình cần.
Một chiếc USB chứa toàn bộ những thông tin mật, những kế hoạch trong năm tới và nhiều thứ khác. Cậu hài lòng mà rời đi.
Cậu bán toàn bộ chúng cho công ty đối thủ, xem như lấy tiền trả nợ và sống tiếp quãng đường mới.
Đến khi Duy Ngọc biết, anh không làm ầm ĩ, chỉ hẹn Vũ ra gặp riêng.
Anh biết, sẽ có ngày mà người mình tin nhất phản bội mình, và anh cũng biết lý do.
N:"Em muốn giải thích gì không?"
V:"Không, tất cả đều như những gì anh thấy."
V:"Và em nghĩ là, anh biết..."
N:"Em nghĩ anh biết gì?"
V:"Lý do tại sao và làm điều ấy cho ai."
Ngọc gật đầu, đưa em một móc khóa hình cánh hoa, xem như món quà cuối cùng, và lời từ biệt vội vàng. Nhưng trái tim Ngọc đã rơi xuống tận đáy sâu, vỡ nát.
N:"Ừ, em về đi. Em thật khác xa anh ấy."
V:"Vì vốn dĩ em không phải anh ấy, nhưng em sẽ thay anh ấy cho anh hiểu."
Rồi Vũ quay bước rời đi.
Sau hôm đó, công ty Ngọc phá sản, anh cũng lui về quê sống ẩn, còn Vũ vẫn ở lại thành phố, nối tiếp ước mơ của anh hai trở thành một nhiếp ảnh gia.
Hai người hai cuộc sống khác, hai trái tim vẫn tồn tại, nhưng không còn đi cùng với nhau.
Thời gian dần trôi, Vũ vẫn sống trong thành phố xa hoa xô bồ, cuộc đời lên hương nhờ những kinh nghiệm đã học được lúc trước.
Trên chùm chìa khóa của Vũ, treo móc khóa hình cánh hoa mà Ngọc đã tặng.
Vũ vẫn thế, dù thù đã trả, nhưng sự căm ghét đã biến mất, chỉ còn lại những kỉ niệm tồn tại. Vũ không hề ghét Ngọc như mọi người nghĩ, cậu luôn chừa một khoảng trống cho anh ở trong lòng, đơn giản là một vị trí đặc biệt hơn bao người khác, và cậu luôn ấp ủ một niềm hy vọng, sẽ có thể gặp lại.
___
Nhiều năm dần trôi, tung tích của Ngọc vẫn chưa ai tìm được, Vũ vẫn thực hiện ước mơ của anh hai mình, đồng thời mở công ty riêng bằng những kĩ năng lúc trước, nhanh chóng dẫn đầu trên thương trường.
Nhiều lần cậu đã thử nhắn vào số của anh, chỉ hy vọng một câu trả lời được gửi đến, nhưng đợi mãi tin nhắn vẫn không thể gửi đi, như anh đã hủy toàn bộ liên lạc với thế giới.
Cũng đã vài lần, ráng tìm một chút thông tin nhỏ còn sót lại, và tất cả đều dẫn vào ngỏ cụt. Cậu bất lực, tâm trí trống rỗng, lặng im trong chính căn phòng của mình.
Chiếc móc khóa cánh hoa vẫn ở đó, trên chiếc chìa khóa nhưng nay đã bạc màu, lớp sơn đã tróc ra biểu trưng cho thời gian trôi, những ngày tháng xưa đã rơi vào dĩ vãng.
Vũ ngồi trong văn phòng, suy ngẫm. Cậu bắt đầu hồi tưởng về những quá khứ, hài lòng về thành tích nhưng cũng nuối tiếc cho anh. Cậu chưa bao giờ quên Ngọc, trong lòng vẫn nhói lên nhịp nhẹ khi nghĩ đến.
4 năm cùng nhau làm việc, cậu biết mình đã rung động với người đã khiến anh mình suy sụp, nhưng chỉ trong chốc lát, vì cậu biết, bản thân đã đặt gia đình lên hàng đầu.
___
Những tháng năm làm việc cùng Ngọc, đã nhiều lần cậu xem Ngọc như một người thân, cuộc đời thiếu thốn tình thương của mình đã làm cậu rung động đôi chút.
Suốt 4 năm ấy, sự dịu dàng và yêu mến của Ngọc là thứ ấn tượng nhất với Vũ, vì nó là hơi ấm, sưởi cho cuộc đời lạnh giá của Vũ. Nó cũng là tình yêu mà Vũ chưa bao giờ được nếm thử.
___
Nhưng giờ đây, cậu đã khác. Cậu đã ngồi ở vị trí mà suốt bấy năm nỗ lực. Nhưng nhìn quanh, cậu vẫn một mình.
Chùm chìa khóa treo trên tủ leng keng theo nhịp nhẹ, như muốn nhắc Vũ quay về thực tại.
Cậu muốn gặp lại anh, một lần nữa chỉ để biết mình vẫn còn cảm xúc, nhưng không thể.
Tất cả đều đã ở quá khứ.
Một người vẫn ở đây, vẫn nhớ nhưng người còn lại, dường như tan vào hư vô.