Học chung lại với người từng thích mình, tôi mới nhận ra có những cảm xúc tưởng đã cũ, hóa ra chỉ là ngủ quên. Càng gặp, càng lụy, dù biết rõ mình đã chẳng còn là gì của nhau.
Vào nè đây là câu chuyện có thật nên tui muốn viết lại để coi như một kỉ niệm nhỏ cho mik^^
Năm lớp 5, có một lần tôi hỏi đại một bạn nam trong lớp vì làm thử thách cho bạn bè. Lúc đó tôi thật sự không có cảm tình với ai, cũng không hiểu yêu là gì, chỉ hỏi cho có.
(“Ông có thích ai trong lớp không?”)
Tôi không ngờ bạn ấy lại trả lời thẳng thừng là thích tôi. Nghe xong vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ, kiểu đứng hình luôn, vì tôi đâu nghĩ câu hỏi vu vơ đó lại nhận được một câu trả lời nghiêm túc như vậy.
(“Tui thích bà.”)
Từ hôm đó, tôi và bạn ấy đi học thì hơi ngại nhau. Bạn bè trong lớp cứ trêu chọc hoài, nói này nói nọ, nhưng lúc đó tôi lại thấy cũng vui. Dù sao thì đó cũng là năm cuối cấp một, mọi thứ đều rất vô tư, rất trẻ con. Tôi cũng không hiểu sao hồi đó có khá nhiều bạn nam quý mình, thậm chí có người còn đơn phương tôi, dù tôi hog xik thật.
Cuối năm, tôi chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Khi ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là chụp để nhớ, không ngờ sau này nhìn lại, nó lại gắn với một người mà tôi từng để trong lòng theo cách rất ngây ngô.
Lên cấp hai, tôi và bạn ấy không còn là gì của nhau nữa. Thật ra ngay từ đầu tôi cũng không biết chúng tôi từng là gì. Mọi chuyện cứ thế trôi qua, không ai nhắc lại.
Đến năm lớp 9, cũng là năm cuối của cấp hai, tôi lại học chung với bạn ấy. Lúc này tôi mới nhận ra mình có hơi lụy người cũ. Nhưng bạn ấy thì khác rồi, lạnh nhạt hơn, không còn quan tâm tôi như trước.
(“Chắc người ta quên mình rồi.”)
Tôi buồn một chút, nhưng rồi cũng tự nhủ buồn thì được gì, khi mình đã chẳng còn là gì của nhau nữa.
(“Thôi, hết rồi.”)
Có những người mình từng thương khi còn rất nhỏ, không phải yêu, cũng chẳng phải nhớ dai dẳng. Chỉ là thỉnh thoảng nghĩ lại, lòng lại chùng xuống một chút.
Tôi gọi cảm giác đó là
lụy một người mình từng thương.
Hết òi pp cảm ơn mn đã đọc ^^.