Cha tôi yêu mẹ tôi.
Rõ hơn ban ngày, họ cứ như đôi vợ chồng son dẫu đã ngoài năm mươi và đã có một đứa là tôi.
Nhưng ít ai nghĩ họ từng cãi nhau lớn đến mức li hôn chứ?
Khi đó tôi mới lên bảy, mới chỉ trong giai đoạn đầu tiên của những suy nghĩ quái oăm về số phận. Một hôm, cha mẹ tôi đã cãi nhau vì một việc gì đấy, tôi không nhớ nữa...
Họ chửi rủa nhau, và công kích cả tôi, lúc đó chỉ là một đứa trẻ.
Họ chẳng cần quan tâm bất cứ thứ gì, cảm xúc của tôi là không cần thiết. Họ chỉ cần biết đến cãi thắng đối phương và giữ cho cái tôi của bản thân vẫn đứng vững.
Và một quyết định diễn ra, họ li hôn.
Tôi ở lại với cha, mẹ tôi thì dọn đồ rời đi.
Sau đó khoảng gần một tháng, cha tôi dẫn một người phụ nữ về. Cô ấy là một mẹ đơn thân với con trai lớn hơn tôi bảy tuổi, lúc đó anh ta mười bốn.
Tôi đổi mẹ, có thêm một người anh. Và vẫn là bóng ma của gia đình.
Người anh này rất hoàn hảo. Cha tôi luôn nói thế.
Anh ta có ngoại hình, trí tuệ và nhân cách. Mọi thứ ông ta mong muốn ở một đứa con. Nhưng ai cũng có một mặt bóng tối ẩn sâu bên trong tâm can cả, không có ngoại lệ. Anh ta là một tên tâm thần bệnh hoạn, um..anh ta không phải người tốt.
Anh ta là kiểu sẽ đứng nhìn một kẻ đang thoi thóp mà chẳng làm gì. Dù anh ta có thể cứu họ, nhưng nếu không có lợi ích rõ ràng thì từ 'cứu' xem như dĩ vãng.
Anh ta là kiểu sẽ cười trong khi đang găm dao vào chỗ yếu mềm nhất của một ai đó và ngân nga một giai điệu ngọt ngào đầy thủy tinh.
Anh ta là kiểu sẽ nhẹ nhàng đạp đổ mọi thứ một khi nó đã hết giá trị, dù nó có thể là thứ cuối cùng giữ lí trí ai đó khỏi bờ vực sụp đổ.
Anh ta là kiểu sẽ bước đi trên một tấm thảm đỏ đầy vinh quang, được dệt nên từ sự tuyệt vọng của kẻ khác.
Hưm, anh ta không tốt.
Nhưng anh ta là một mắc xích rất quan trọng trong cuộc đời tôi.
Khi tôi bước lệch, anh ta sẽ đến và chỉnh lại hướng. Khi tôi sợ hãi, anh ta dùng tấm thân đầy kim nhọn bao quanh tôi để bảo vệ...và gây đổ máu. Khi tôi lạc lối, anh ta sẽ đưa ra con đường tối ưu nhất. Anh ta không muốn tôi lạc lối, hoặc ít nhất là không đi lệch so với con đường anh đã vạch.
Nhưng tôi không cần-
Có anh trai như thế, người bình thường sẽ như nào nhỉ?
Tôi thì ghét anh ta lắm, cả sợ và khinh thường.
Anh ta là một đứa con ngoan, một học sinh giỏi giang, một con người hoàn hảo.... Một diễn viên hoàn hảo trong từng vai diễn.
Anh ta hay cười, và anh ta là người dạy tôi cười. Mà hình như tác dụng này hơi mạnh.
Anh ta dạy là để khi tôi đối phó với ai đó, hoặc khi tôi vui. Nhưng thành quả thì.... tôi có thể cười những lúc không ai cần. Lúc buồn chán, lúc vui vẻ(?), cả lúc tôi phát điên. Anh ta dạy tôi hiểu những thứ cơ bản nhất mà một vai diễn cần.
Im lặng đúng lúc, chèn đúng câu và đúng chỗ cho một cuộc trò chuyện, biết lúc nào nên cười và lúc nào chỉ nên ngồi ở một góc im ắng. Và anh cũng dạy những thứ bình thường hơn, như ngữ pháp hoặc cách dùng máy ảnh-
Anh là người dạy tôi những thứ đó, có thứ rất thường, thứ mà một người anh bình thường sẽ dạy. Nhưng đôi lúc cũng dạy tôi những thứ kì quái, nhưng nhờ đó mà tôi biết cách bắt đầu tạo nên những vẻ mặt khác nhau cho từng người.
Có khi tôi rất im lặng, là một người biết lắng nghe, biết thấu hiểu. Nhưng cũng đôi khi tôi như một kẻ hề luôn cười và pha trò với kẻ khác.
Tôi hòa nhập vào nhiều môi trường, nhưng song đó càng ngày càng như sắp quên đi đâu mới là mặt thật của mình.
Những lúc tôi hỏi anh rằng đâu mới là mặt thật của tôi, anh chỉ nhìn và lặng đi. Như thể chính bản thân cũng chẳng tìm được câu trả lời cho chính mình.
Thực tế là, ban đầu tôi với anh thậm chí còn chẳng thèm nhớ mặt nhau. Hai bên như thể những linh hồn lạc lối vất vưỡng lờ qua nhau. Nhưng ngày đầu tiên anh bắt chuyện với tôi.... một hôm mưa lớn đến mức lấn át cả tiếng mắng nhiếc của cha. Anh hỏi tôi chiếc máy ảnh của bản thân. Và tôi chỉ nói "trên bàn". Chúng tôi đã nghĩ hai bên chỉ nói qua thế thôi. Nhưng sau đó anh bắt chuyện với tôi nhiều hơn. Thường là tình hình học tập và chiếc máy ảnh.
Nhưng anh nói chuyện hay lắm, tôi nhớ rõ.
Không phải vì chất giọng, mà là vì, anh ta nói rất đúng câu, chen vào rất đúng chỗ, và nhấn rất đúng âm. Anh ta là người có thể khiến một ai đó vốn chỉ định nói sơ về bản thân lại quay ra khóc lóc và kể tất cả tủi nhục bản thân phải chịu chỉ thông qua vài câu nói đơn giản. Um...nguy hiểm thật.
Vốn tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ cứ luôn như này, nhưng không.
Năm tôi lên chín, tức anh mười sáu tuổi, anh xin cha tôi cho sang Đức du học. Cha tôi thì cũng không vấn đề, điều kiện kinh tế cũng không thiếu thốn nên trong hè năm ấy anh ta đi luôn.
Tôi cũng không quá để tâm, anh ta giỏi, không chừng còn dắt bạn gái nào người Đức về thì lại có thêm chuyện để hóng.
Nhưng tôi phát hiện ra, anh ta chẳng học gì cả. Anh ta sang Đức làm...Mafia. Yeah, Mafia-
Cha tôi và mẹ anh ta chẳng biết gì, tôi thì biết nhưng không nói, anh ta thì càng ngày càng chứng tỏ thực lực mà lên làm cán bộ cấp cao.
Tôi bắt đầu lo cho cái mạng quèn này của mình, nếu anh ta biết rằng tôi biết anh ta làm Mafia thì liệu hắn có gửi một nhóm sát thủ nào đến thủ tiêu tôi không?
Aiz, tôi ảo phim quá chăng?
Nhưng mà, kể từ khi anh ta làm Mafia, cứ như có cái gì đó trong tôi trở nên rối bời vậy. Như một nút thắt không biết cách gỡ, quấn chặt và khiến tio mệt mỏi với nó? Tôi không quan tâm việc anh ta làm Mafia, nó không liên quan đến tôi. Anh ta là anh ta, tôi là tôi, quyết định của anh ta, tôi đâu có quyền cản?
Nhưng những món quà anh gửi tặng, chúng rất khó hiểu, với tôi là vậy.
Có khi là một sợi dây thừng được bệnh chặt. Khi là chai rượu Whisky, khi là bao thuốc lá.
Anh đã nghĩ gì mà lại gửi cho một con nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên những thứ này vậy?
Anh ta cũng là một người có chấp niệm cao với tự do-
"Tự do đồng nghĩa với cái chết" Anh ta nói
Nhưng anh chắc chứ? Lỡ anh sai thì sao? Anh tính chết thật đấy à??
.
.
Anh thật sự bỏ tôi.
Năm tôi mười một, anh ta mười tám.
Đó là một hôm trời âm u, ánh nắng không thể xuyên qua được những tán mây xám xịt đan vào nhau chằn chịt.
Anh trở về nước vào một hôm trời lạnh như lòng người. Và hẹn gặp tôi trên một nóc tòa nhà cao tầng không lan can.
Anh ta hỏi tôi dạo nay sống ra sao, và đứng ngay mép nóc tòa nhà.
Trời thì nổi gió lên như một cơn giông. Thậm chí tôi muốn đứng vững cũng rất khó. Có lẽ một phần tòa nhà này rất cao và tôi đứng trên nóc nên gió ảnh hưởng mạnh hơn so với đứng bên dưới chăng? Tôi không biết.
Anh ta đột nhiên rời khỏi chỗ mép nóc tòa nhà mà tiến lại chỗ tôi. Đưa tôi một bộ đồ đã được đóng gói rất cẩn thận.
Một cái sơ mi trắng kèm quần tây đen, cà vạt cùng màu và một chiếc áo khoác mà theo tôi là nó phải dài qua đầu gối của tôi là ít nhất.
"Bộ đồ này..." tôi hỏi
"Là đồ của anh lúc còn là Mafia"
Tôi khựng lại.
"Vậy bây giờ anh tính làm gì?.."
"Anh đã rời khỏi Mafia để tự do..."
"Và anh nói rồi, tự do đồng nghĩa với cái chết-"
Khoan đã-
Ý anh là...
Anh ta lại bước đến mép nóc tòa nhà. Quay mặt về phía tôi mà mỉm cười. Cái nụ cười này khác lắm. Tôi chắc chắn nó. Bởi hôm nay, thay vì là nụ cười giả tạo cho mọi người xem như thường ngày, thì nụ cười hôm nay trông lại thật đến kì lạ...và khó chịu-
Tôi đã quen với một anh trai luôn treo một nụ cười giả tạo trên mặt để che đi cái tâm lí vặn vẹo, méo mó bên trong và chỉ biết thể hiện một bản thân hoàn hảo trong mắt kẻ khác. Tôi quen với một kẻ đã quên đi con người thật và chỉ có thể hòa vào các vai diễn khác nhau trong xã hội. Chứ không phải là một kẻ thật đến như này. Nụ cười của anh quá thật, quá đau khổ và chua chát, không thể là diễn.
Tại sao anh lại làm ra cái biểu cảm như này vậy? Anh trai?
Anh đâu phải kẻ sẽ để lộ bản thân thật sự trước mắt kẻ khác?
Nhưng anh đâu phải thần thánh mà có gồng mình mọi lúc, đúng không? Và trước khi rời khỏi cái thực tại này, anh muốn quay lại với con người thật của mình ư? Dù chỉ trong một khắc-
Nhưng em thì sao? Ai sẽ nói cho em biết em nên bước đi như nào, biểu cảm ra sao và lời nên nói là gì? Giữa cái thế giới kinh tởm này.
Anh muốn bỏ em thật đấy à?-
"Xin lỗi nhé"
Anh chỉ nói như thế rồi thả mình xuống. Hòa theo trọng lực và những cơn gió khi rơi.
Âm thanh vang vọng của một thứ gì đó rơi xuống đập vào mặt đường như đâm vào tâm trí tôi một vết sâu hoăm hoắm. Âm thanh đám đông hỗn loạn, tiếng còi xe cứu thương kêu inh ỏi cả một vùng.
Tôi loạng choạng tiến đến chỗ anh vừa đứng. Vẫn chưa thể bình tĩnh được sau những gì vừa xảy ra.
Anh ta đã nhảy xuống, đã chết ngay trước mắt tôi và thậm chí chẳng cho tôi cơ hội để phản ứng trước việc vừa xảy ra. Anh nhảy lầu, và để lại một mớ hỗn độn.
Tôi nhìn xuống nơi xác anh đang nằm yên vị. Máu me be bét và một cơ thể đang nằm ở trung tâm. Và gì kia..
Anh vẫn cười đấy à?
Kể cả khi bản thân đã không còn sao?
.
.
Sau hôm đó, cha tôi vẫn bình chân như không có gì, mẹ anh ta thì vì cái chết của anh mà đau buồn đến mức tự sát theo.
Và cha tôi thậm chí như chẳng có gì mà dần làm lành và quay lại với mẹ tôi chỉ sau một tháng. Cứ như sự tồn tại của người con trai đã sống cùng ông bốn năm cũng như chẳng có gì.
Tôi thì lại chẳng thể biết được cảm xúc của bản thân là gì. Đau buồn? Trống rỗng? Tôi không biết.
"Cái chết đó có lẽ là sự giải thoát tốt nhất cho anh trai em"Hình bóng ảo giác mà tôi gặp mỗi ngày lên tiếng
"Anh biến được rồi, Cá Thu-san" Và tên này khá ồn.
Có đôi lúc tự hỏi, tại sao mình lại gặp anh ta. Và sau khi anh tôi tự tử, anh ta xuất hiện nhiều hơn.
Tôi châm một điếu thuốc và rít một hơi. Cố ổn định lại tâm trạng rối bời hiện tại.
"....."
Thứ mà anh luôn tìm kiếm. Thứ tự do mà anh theo đuổi...rốt cuộc là gì vậy?
.
.
______
2162 chữ🤡