Phần hai nhoaa
Giờ học chung lại, tôi mới nhận ra mình lụy nhiều hơn tôi tưởng. Không phải vì người ta làm gì, mà vì chính tôi cứ để ý từng chút một. Một ánh nhìn lướt qua, một lần đi ngang mà không chào, cũng đủ khiến lòng tôi chùng xuống.
Tôi không nói gì với cậu ấy. Thật ra cũng không biết phải nói gì. Giữa chúng tôi bây giờ chẳng có danh phận nào để mở lời, càng không có lý do để hỏi han. Tôi chỉ im lặng, tự dặn mình đừng nghĩ nữa, nhưng càng dặn thì lại càng nhớ.
Có những lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc mình đang buồn vì điều gì. Buồn vì người ta lạnh nhạt, hay buồn vì tôi vẫn còn cảm giác với một người đã đi ra khỏi cuộc đời mình từ lâu. Nghĩ mãi mà không có câu trả lời.
Tôi biết rõ, người ta không còn quan tâm tôi như trước. Tôi cũng biết rõ, mình chẳng còn quyền để buồn thay cho người ta. Nhưng cảm xúc đâu phải thứ muốn dừng là dừng được. Nó cứ âm ỉ ở đó, không ồn ào, không dữ dội, chỉ đủ để khiến tôi mệt.
Có lúc tôi thấy mình ngốc. Ngốc vì lụy một người không còn ngoái nhìn mình. Nhưng rồi lại tự an ủi, ít nhất tôi đã từng thương người ta rất thật, rất trong trẻo.
Giờ đây, mỗi ngày học chung trôi qua, tôi chỉ mong cảm xúc này sẽ nhạt dần. Không cần người ta quay lại, cũng không cần một lời giải thích. Tôi chỉ muốn mình thôi lụy, thôi buồn, để kỷ niệm đó nằm yên đúng chỗ của nó.
Nhưng hiện tại thì… tôi vẫn chưa làm được.
...