Mối tình đầu của tôi không ồn ào, cũng chẳng có những lời hứa hẹn dài lâu. Nó chỉ bắt đầu từ một câu nói rất ngây ngô, vào cái thời tôi còn chưa hiểu yêu là gì. Vậy mà bằng cách nào đó, nó lại theo tôi suốt cả một bầu trời ký ức.
Có những ngày tôi nhớ lại và bật cười, vì mọi thứ khi ấy trong veo đến lạ. Sự ngại ngùng, những lần bị trêu chọc, ánh mắt lén nhìn nhau giữa lớp học ồn ào — tất cả đều rất nhỏ, nhưng rất thật. Dù khi ấy tôi chưa từng gọi tên cảm xúc đó, nhưng nó vẫn ở đó, lặng lẽ lớn lên cùng tôi.
Bây giờ, khi học chung lại, tôi mới nhận ra mình vẫn còn lụy. Không phải vì muốn quay lại, cũng không phải vì mong người ta quan tâm như xưa. Chỉ là vì mối tình đầu ấy đã trở thành một phần ký ức quá đẹp, đẹp đến mức mỗi lần nhớ lại, tim tôi lại chùng xuống một chút.
Có những người không còn đi cùng mình nữa, nhưng vẫn mãi là một bầu trời tuổi thơ. Và tôi nghĩ, lụy một chút cũng không sao, miễn là mình từng thương người ta bằng tất cả sự chân thành của những năm tháng non nớt nhất đời.
Mối tình đầu của tôi…
Hơi buồn, hơi lụy,
nhưng thật sự rất đẹp.