Trong tâm trí của mình lúc đó...tâm trí của một đứa trẻ ngày ngày ở cạnh những mảnh kính của bát đũa, những lần trốn trong phòng vừa vẽ vời trên giấy vừa khóc, mình đã có rất nhiều ước mơ...đúng hơn là lúc đó...trong tâm trí mình đã ảo tưởng về rất nhiều thế giới khác nhau...
Giấc mơ thứ nhất, mình ước mẹ mình sẽ ở lại, ước bố mình sẽ trở thành một người đàn ông hiền hòa và dịu dàng hơn một chút. Mình cũng ước mẹ mình, người đã bỏ đi và biến mất trong cuộc đời của mình mãi mãi sẽ quay trở lại và nhìn mình lần nữa...Cũng ước người bà của mình sẽ bớt cay nghiệt, sẽ dùng những từ nhẹ nhàng hơn để nói về mình hay nhắc về người mẹ trong quá khứ của mình...
Giấc mơ thứ hai, mình ước trong mình sẽ trở thành một con người khác, không hay khóc vì những thứ nhỏ nhặt, ít nhất là không khóc khi viết những dòng này...không khóc khi những người khác đang cười...Mình sẽ mạnh mẽ hơn, mình sẽ chịu đựng giỏi hơn, và ở một thế giới khác mình cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc hơn, vẫn là họ...nhưng sẽ đối xử với mình dịu dàng hơn...vì mình vẫn thương họ nhiều lắm...
Giấc mơ thứ ba, mình sẽ có thể dễ dàng mở lòng hơn, không còn gai góc, không còn bất kì định kiến gì về cuộc đời này, như vậy có lẽ cuộc đời này sẽ nâng niu mình hơn một chút, có lẽ sẽ không ai khó chịu hay bị tổn thương bởi mình...mình sợ cái cảm giác bản thân là gánh nặng đấy lắm...khi mà mình luôn là gánh nặng của một ai đó...
Giấc mơ thứ tư, sẽ không ai rời bỏ mình giữa chừng nữa...hoặc là họ không bao giờ đến và gieo hi vọng, hoặc là đến và ở bên mình mãi mãi trong chặng đường còn lại, sẽ có người đến và chấp vá lại chính bản thân mình một lần nữa, sẽ vươn tay kéo mình ra khỏi vòng xoáy nước sâu thẳm, giúp mình khỏi phải lênh đênh giữa một đại dương đen tối...
Và còn hàng trăm ngàn giấc mơ khác trong tâm trí hỗn độn của mình, nó sẽ lại xuất hiện, sẽ lại đưa mình đến các thế giới tốt đẹp khác nhau khi mình chìm vào giấc ngủ chập chờn...dù mình thừa biết rằng nó sẽ mãi chỉ là giấc mơ, khi mà mọi điều tồi tệ đều ập tới bên mình, ngày mội che lấp và nuốt chửng mọi giấc mơ mình nuôi dưỡng, từng lần mơ mộng đều tan vỡ, từng giấc mơ một đều bị đập nát...giống như có ai đó dội lên mình một gáo nước lạnh ngắt vậy...
Cho đến khi...giấc mơ cuối cùng cũng bị chôn vùi, mình cũng như tỉnh khỏi cơn mơ...chắc ở một thế giới song song nào đó, có lẽ mình của thế giới đó sẽ sống tốt hơn mình của thế giới này...đó chắc là lời an ủi cho tâm hồn rách nát của mình...