Công và Bách đã chia tay đã được hơn 3 năm nhưng gần như 2 người vẫn chưa quên được tình yêu ấy
Hôm đó công đi uống rượu giải nổi buồn và nhớ bách công uống loại rượu mạnh nhất ly này đến ly khác nhân viên ngăn lại nhưng không thể
Nhân viên: anh uống quá nhiều rồi !
Công: kệ tôi!
Cho đến khi say không còn tỉnh táo nữa vì không ai chở công về nên công lấy điện thoại ra và gọi số thứ nhất và thật trùng hợp số thứ nhất là số của Bách vì công luôn ghim bách
Khi điện đã tắt hai cuộc gọi đến cuộc gọi thứ ba Bách mới thực sự bắt máy
Công: Bách ơi tao nhớ bạn quá hức..//tiếng nất của bia rượu//
Bách: nhưng mình đã chia tay hơn 3 năm rồi công à..
Công: Bách ơi.. hức..t-tao nhớ bạn quá bạn chở tao..hức..về được không?
Bách: bạn lại uống rượu đúng không?
// Thở dài// gửi địa chỉ đi tao qua..
Công gửi địa chỉ quán bar đến khi bách đến thấy một hình dáng bé nhỏ quen thuộc như ngày nào
Công không nhận thức được lao vào lòng Bách ôm thật chặt rồi khóc òa lên
Bách: nín tao thương đi về nhá
Công: hức..tao nhớ bạn quá tưởng bạn sẽ không tới
Lúc này bách bế bỏng công lên rồi để lên xe chạy về nhà
Lúc này đã về đến nhà
Bách để công lên giường bách định rời đi thì có một bàn tay bé nhỏ nắm chặt lại
Công: đừng đi tao nhớ bạn lắm ở lại đây với tao đi đôi mắt long lanh đang nhìn về phía bách. Mình quay lại được không..
Bách chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý
Bách: được rồi ngoan tao thương ngủ đi
Thế là công lao vào lòng Bách dụi vào ngực và ngủ thiếp đi trong vòng tay của bách
Bách cười và hôn lên chán công một cái chụt~ và thế là hai người ngủ cho tới sáng ngày mai
Tình yêu này cứ ngỡ là kết thúc. Nhưng kết thúc là một sự khởi đầu mới của cặp đôi này
----------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc pov của mình nhớ theo dõi mình nha cảm ơn ❤️