Lại một mùa hè đến - ve kêu ran trong tán cây, âm thanh khô khốc như gõ vào cái nóng.
Tôi được nghĩ hè, một hôm khu nhà bên có người chuyển tới, tôi đang đi ăn kem với cháu gái đi ngang thì thấy nhà đấy có 3 người, 2 cô chú và một cô con gái.Cháu tôi tính nghịch chạy tới
" cô chú mới chuyển về đây sống ạ? "
Cô chú ấy hơi bất ngờ nhưng cũng thân thiện đáp lại " đúng rồi con ", con bé oa lên một tiếng liền bảo
" vậy nhà cô chú là hàng xóm của dì yêu của con đó ạ "
Con bé vừa nói vừa chỉ sang tôi, tôi cũng bước đến chào hỏi nhưng ánh mắt va phải đến chị gái bên cạnh lặng lẽ sắp xếp đồ dùng - tôi bước đến gần
" chào chị nha, chị có cần em phụ gì không ạ? ".
Chị chỉ cười lịch sự bảo tôi là không cần phiền vậy đâu, nhưng tôi bướng bỉnh bám theo chị ất dành phụ.Chị ấy cũng bất lực cho tôi làm phụ, tôi cũng nhật ra một điều chị ấy học rất giỏi có những cúp vàng, vòng hoa nguyệt quế và các bằng khen khác nhau - tôi vừa tò mò vừa ngưỡng mộ, tôi hỏi
"chị ơi, chị học giỏi thế này sao lại về thị trấn nhỏ này thế ạ "
Chị ấy khá ấp úp chẳng nói được, lúc đó không khí khá ngượng ngạo. Tôi liền đổi chủ đề
: chị tên là Nguyễn Phạm Huyền Trần nè, tên đẹp thật đó
: Phạm trong phần chững chạc và lễ nghĩa; Huyền trong huyền diệu, sâu sắc, trầm lắng; Trân trong ngọc ngà và quý giá
: hèn chi em lần đầu gặp chị lại có cảm giác như thế.
Chị ấy mỉm cười nhẹ vì lần đầu tiên có người xem trọng ý nghĩ têm của chị đến thế, tôi trêu đùa nói:
" chị lớn hơn em 5 tuổi, vậy chị bế em đi>< "
Tôi vừa cười vừa giơ tay ra - chị ấy liền bế tôi lên cao, hơi bất ngờ nhưng tôi cũng thích thú cười to như đứa trẻ 9 tuổi.
Sau lần đó tôi bám chị mãi, hay qua nhà chị rủ đi chơi dẫn chị xem xóm làng còn giới thiệu với bạn bè của tôi, còn có những lúc tôi qua nhà chị chơi có khi ăn cơm ké ngủ lại nhà chị, phải nói dì Trang mẹ của chị ấy nấu ăn ngon tuyệt tôi. Chị ấy cũng vậy, mới đầu chị ấy khá lạnh lùng, ít nói, hiếm hoi thấy cười im lặng mà xa cách - nhưng chắc là từ khi tôi hay bày trò nhiều hơn để chị ấy cười. Chị ấy cũng bắt đầu chủ động hỏi tôi thích ăn gì để chị ấy mua, tối trước khi ngủ sẽ được chị ấy kể chuyện, cùng thường rủ tôi làm những sở thích của chị ấy như viết truyện hoặc vẽ tranh...có lần chị ấy viết một bộ truyện và kể cho tôi nghe, trong truyện:
- Có một cô gái đã từng ước mơ đỗ trường đại học Luật, cô ấy hiểu rằng ước mơ không tự nhiên mà có nên mỗi ngày trôi qua đều là những giờ học âm thầm, những trang vở dày lên theo từng đêm thức khuya. Có những lúc cô mệt đến mức muốn buông bút, nhưng nghĩ đến tương lai cô lại tiếp học ; tiếp tục cố gắng ; tiếp tục nổ lực. Cô không giỏi hơn ai, chỉ là cố gắng nhiều hơn mỗi ngày học nghiêm túc chính là cách cô tiến gần hơn đến ước mơ của mình.
Tôi nghe cứ ngợ ngợ gì đó nhưng mãi chẳng nghĩ đến được gì, chị ấy kể tiếp:
- Nhưng số phận chớ trêu khi cô ấy phải đối diện với những điều trái ngược hoàn toàn với mong ước của cô, dù đã cố gắng hết sức vẫn không thể tránh khỏi những mất mát và đau lòng. Cứ ngỡ chỉ cần nỗ lực là sẽ chạm tới hạnh phúc, nhưng vì một biến cố gia đình làm xáo trộn cuộc sống bình yên của cô. Chúng không chỉ ảnh hưởng để vật chất mà ảnh hưởng đến ước mơ của cô và những nổ lực cũng trơe nên vô ích...
Tôi hỏi: thế cố gái đó bây giờ đang như nào ạ?
Chị suy nghĩ một lúc khẽ nói " cô gái đó sống vẫn bình thường đã ổn định hơn, chỉ là khi màn đêm buông xuống, nỗi đau dường như cũng theo đó mà lan ra, chậm rãi và âm thầm ",
tôi " cô gái đó không hề yếu đuối như mọi người thấy nhỉ, tuy sau biến cố nhưng cô gái đó đã mạnh mẽ ổn định lại và em mong cô gái đó bắt đầu cố gắng nhỉ..."
" với lại ông trời sẽ không cho ai tất cả hay lấy tất cả của ai, ông trời sẽ bù vào những nỗi đau và nhường lại cơ hội tốt nhất cho cô gái đó "
Chị ấy khẽ mỉm cười nói nhỏ " phải, ông trời đã đền bù cho cô gái một người ở bên cạnh chừng đó đã đủ để cô có thêm lý do để tiếp tục mạnh mẽ "...
Vài ngày sau nhà chị ấy mở tiệm may thu nhập ổn định, ngày nào tôi cũng sang phụ giúp và vẽ tranh cùng chị đến nổi những người bạn cả cháu tôi cũng nói rằng tôi chẳng quan tâm họ nữa. Ngày tháng bình yên cứ thế mà tiếp diễn, cho đến ngày..
Một buổi xế chiều, tôi và chị đang chơi trước hiên nhà thì bỗng thấy một chiếc xe sang dừng lại ngay trước mắt, bước xuống là một anh trai khá lịch lãm - chị ấy đang lặt đậu bỗng sáng mắt lên bỏ rổ đậu sang một bên chạy tới ôm chầm còn kêu to " anh hai.."
Chị ấy còn kêu thêm bố mẹ chị ấy ra " bố mẹ ơi, ra xem ai đây này " bố mẹ chị ấy nghe tiếng cũng đi ra thì thấy anh trai liền òa lên ôm chặt mà khóc trong tiếng cười. Giống như một gia đình tìm được lại nhau vậy, tôi cũng biết ý lủi thủi đi về.
Về nhà, mẹ tôi hỏi " sao về sớm thế, chị Trân không chơi với con à? " tôi lắc đầu kể lại sự việc, xong mẹ tôi nói nhỏ rằng
: lúc trước khi nhà chị Trân chuyển đến Bác Dâu ( trưởng làng ) có nói
: nhà dì Trang đây, là gia đình 5 người từng sống trên thành phố lúc đang ăn lên làm ra, thì bùng lộ thông tin mật nên bị thu hồi tài sản. Người con trai giữa thì đi làm xa kiếm tiền nuôi gia đình, còn con gái giữa thì làm kiếm tiền trả nợ, còn con út là chị Trân của con đấy hiện đang học nên sinh sống với bố mẹ.
Tôi khẽ hỏi: vậy anh ấy kia trở về vậy chắc...
Mẹ tôi: chắc là đoàn tụ được rồi.
Tôi khá bất ngờ vì chuyện này từ đầu đến cuối chị ấy chẳng cho tôi biết, chắc là vì tôi còn nhỏ không nên biết nhiều.
Mãi đến tối, tôi cũng không thấy chị ấy sang gọi tôi chơi tin nhắn tôi rủ chị ấy thì đã gửi từ 2 tiếng trước mà chẳng có lời hồi đáp. Tôi ngồi trước sân nhà trên chiếc ghế gỗ ngán ngẩm nhìn lên những vì sao mà tưởng tượng đó là chị, tôi hiêu hiêu ngủ khi nào không hay nhưng bên tai tôi vẫn nghe được tiếng thì thào..
: quỷ nhỏ này nó ngủ rồi, con đi đi không cần tạm biệt nó đâu nó bám người lắm nó mà biết con bỏ đi là nó khó cho con đi lắm đấy.
: con muốn nói gì nói với cô, cô nói lại cho..
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong phòng mình, tôi vẫn nhớ những lời hôm qua liền chạy ra hỏi mẹ. Mẹ tôi lắp liếm bảo tôi phụ bưng thức ăn, nhưng tôi vẫn cứng đầu nhảm nhảm bên tai mãi - thì mẹ tôi bức quá nói ra
: con bé Trân đã đi lên lại thành phố rồi!!
Tôi bàng hoàng, chẳng kịp phản ứng như nào rồi lấp bấp hỏi: t..ta..tại..sao..sao chị ấy có thể bỏ con chứ?!
Mẹ tôi thở dài: thì con bé có lựa chọn tốt hơn, cũng như quay về cuộc sống cũ thôi
: với lại con bé đã chuẩn bị lên lớp 12 cuối cấp rồi thì phải chuẩn bị cho đại học và tương lai sau này chứ.
Mọi thứ dường như chững lại, cảm xúc rối loạn - nó in ỏi đau đến nỗi chẳng thể bật khóc. Tôi tức giận chạy vào phòng đóng của cái rầm rồi òa khóc trên giường. Một lúc sau mẹ tôi gõ cửa bước vào câm theo một chiếc lọ thủy tinh
" này đây là của con, món quà cuối chị Trân tặng con " đó là hơn 1000 trứng hạt màu xanh lá là màu tôi yêu thích.
Mẹ tôi nói thêm: lúc đó bé Trân muốn nó với con, nhưng mẹ biết với tính cách của con thì phiền người ta lắm.
: bé Trân nó nói với con rằng, con phải sống thật tốt, tốt hơn khi có con bé. Sau này có cơ hội con bé sẽ quay về.
Tôi nất lên từng đợt, mẹ tôi khẽ vỗ vai an ủi.
Một thời gian dài sau, ở thị trấn nhỏ Lăng Cô - Thừa Thiên Huế có một tiệm bánh ngọt mang tên Tiệm Bánh Mùa Hè. Bà chủ nhỏ chăm chú làm bánh, trên người còn vương mùi bơ sữa. Trầm lặng yên ắng nhưng mang trong mình cả một câu chuyện dài.