Tôi thức dậy khi bầu trời đã cao rộng, trong veo như một mặt hồ không gợn sóng. Bước đến bên cửa sổ, tôi khẽ đẩy rèm, để gió mơn man lên đôi má còn ngái ngủ.
Sau khi vỗ nhẹ làn nước mát lành lên mặt để đánh thức các giác quan, tôi thong thả bước xuống nhà. Gian bếp nhỏ đã ngập tràn mùi hương yêu thương từ bữa sáng của mẹ. Tôi giúp mẹ bày biện thêm vài chiếc bát, đôi đũa – những âm thanh lách cách vang lên nghe thật vui tai giữa buổi sớm yên bình. Ngồi vào bàn, tôi thong dong thưởng thức từng miếng ngon, đôi tai lơ đãng đuổi theo tiếng chim hót lảnh lót ngoài sân, cảm nhận thời gian như đang ngừng trôi.
Khi nắng đứng bóng, tôi chọn một góc thật yên tĩnh trong nhà, ngả lưng nghe tiếng quạt quay đều đều như một lời thủ thỉ. Tôi nằm đó, đôi mắt khép hờ, thả hồn mình trôi theo tiếng lá xào xạc ngoài hàng cây. Chẳng cần vội vã, tôi tận hưởng cái tĩnh lặng nồng nàn của làng quê, để tâm trí mình được tắm mát trong làn gió nhẹ thổi qua khung cửa.
Gần cuối chiều, khi nắng đã bớt gắt, tôi thong dong tản bộ ra phía bờ sông. Từng bước chân chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn tôi đến với một bức họa khổng lồ. Bầu trời lúc này không còn xanh thẳm mà bắt đầu pha trộn sắc cam nhạt rồi ửng lên màu hồng phớt dịu dàng.
Tôi dừng chân bên bờ, thu trọn vào tầm mắt hình ảnh mặt trời chậm rãi chìm vào giấc ngủ phía chân trời xa. Ánh sáng cuối ngày rớt xuống mặt sông, biến dòng nước thành một dải lụa dát vàng lấp lánh, rung rinh theo từng nhịp sóng nhỏ. Tôi đứng đó, hít thật sâu mùi cỏ dại và hơi nước mát lạnh. Hàng tre ven bờ khẽ nghiêng mình, lá tre xào xạc hòa cùng tiếng gió như đang hát ca. Những đám mây lững lờ in bóng xuống mặt nước phẳng lặng, khiến tôi có cảm giác như mình đang bước đi giữa những tầng mây. Lòng tôi lúc ấy bỗng nhẹ bẫng, tựa như một cánh chim nhỏ đang tự do bay liệng giữa không gian yên bình.
Tôi lững thững bước về nhà, lòng vẫn còn mang theo hơi ấm nồng nàn của ánh chiều tà. Xóm nhỏ lúc này đã lên đèn, những ô cửa sổ hắt ra ánh sáng vàng dịu ngọt, bảng lảng trong làn sương mỏng manh của làng quê.
Tôi bước vào gian bếp, giúp mẹ bày biện những món ăn giản đơn cho bữa cơm tối. Tiếng lách cách của bát đũa, mùi cơm mới thơm nồng hòa quyện với tiếng cười nói nhẹ nhàng của người thân,thật là 1 cảnh tương yên bình biết bao
Sau bữa cơm, tôi lui về góc nhỏ của riêng mình. Tôi khẽ khàng mở cửa sổ để đón chút không khí thanh mát của đêm muộn, rồi thắp lên ngọn đèn bàn ấm áp.Lật từng trang sách mà lòng ngổn ngang suy nghĩ.Tôi ngồi lặng yên một lúc, để tâm trí lướt qua hình ảnh dòng sông lấp lánh lúc hoàng hôn một lần nữa.
-25-1-2026