Jiyong và Seunghyun là vợ chồng hợp pháp, có giấy đăng ký đàng hoàng, có nhẫn cưới đeo mỗi ngày, có nhà chung và giường chung.Nhưng dạo gần đây, giữa họ có một thứ gì đó lệch đi một chút, không cãi vã chỉ là im lặng bất thường. Buổi sáng, Seunghyun dậy sớm nấu ăn. Jiyong ra khỏi phòng ngủ, áo sơ mi xắn tay, cà vạt chưa thắt
" Anh ăn trứng hay ăn mì? " Seunghyun hỏi, mắt vẫn nhìn chảo
" Trứng "
" Uống cà phê không? " — Anh đáp
" Có "
Cuộc đối thoại gãy gọn, chính xác, giống như hai người sống cùng nhà lâu năm. Jiyong kéo ghế ngồi xuống, nhìn Seunghyun đi qua đi lại trong bếp. Áo thun rộng, tóc buộc thấp, gáy lộ ra một đoạn da trắng. Seunghyun đặt đĩa trứng xuống trước mặt anh. Anh nhìn lâu hơn mức cần thiết
" Sao anh nhìn em hoài vậy? " — Em hỏi
" Thích, bộ không được sao? " Jiyong nhướng mày
" Không phải.. " Seunghyun tránh ánh mắt anh " Chỉ là dạo gần đây..anh khác quá "
" Khác sao? Về cái gì? "
" ... " — Seunghyun im lặng
Jiyong cười nhạt, cúi xuống ăn tiếp. Không hỏi nữa. Dạo này anh thường như vậy, Không ép, Không truy. Nhưng cái nhìn thì luôn khiến người khác khó yên
-
Buổi tối, Seunghyun tắm xong bước ra, thấy Jiyong đang ngồi trên giường xem tài liệu. Ánh đèn vàng chiếu lên sống mũi cao và hàng mi rũ xuống của anh
" Anh chưa ngủ à? "
" Chút nữa " Vẫn vậy, lúc nào cũng ngắn cũn luôn làm người khác chán nản
" Em mệt rồi, em đi ngủ trước đây "
Seunghyun chui vào chăn, quay lưng lại. Chỉ một lát sau, Jiyong nằm xuống phía sau em. Không ôm, không chạm, nhưng khoảng cách giữa hai người gần đến mức Seunghyun cảm nhận được hơi thở anh phía sau cổ
" Anh.. "
" Hửm? "
" ..Không có gì " — Jiyong im lặng. Một lúc sau, anh dịch người lại gần hơn một chút. Rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu Seunghyun cựa quậy là có thể thoát ra ngay
Nhưng em không làm vậy. Cả hai cứ thế ngủ, trong một khoảng cách mập mờ đến khó chịu. Những ngày sau đó, tình trạng vẫn vậy. Jiyong quan tâm hơn trước, nhưng theo cách rất kín
Nhớ mang áo khoác cho Seunghyun.
Nhắc em ăn đúng giờ. Đặt tay lên lưng em mỗi khi qua đường. Nhưng tuyệt nhiên không nói gì nhiều
---
Một buổi tối, Seunghyun chịu không nổi nữa, đành nói thẳng với anh
" Anh giấu em chuyện gì đúng không? " — Em hỏi, khi cả hai đang ngồi trên sofa
Anh tắt TV rồi đáp " Em nghĩ vậy à? "
" Em thấy rõ..anh đúng khác luôn! " Seunghyun cau mày, giọng hơi nghẹn " Lúc nào cũng quan tâm em..vậy mà luôn giữ khoảng cách, né em "
" Anh không có giữ khoảng cách, cũng không né em "
" Vậy chứ là gì? Anh nói đi! " — Em mếu thấy rõ " Anh hết yêu em rồi..đúng không? "
" Cục cưng, nghe anh nói " Jiyong nhìn em, rất lâu " Anh sợ "
" Sợ..? Sợ gì chứ? "
" Sợ nói ra rồi, em lại nghĩ anh đòi hỏi "
Không khí chùng xuống
" Đòi hỏi..đòi hỏi cái gì?? " — Giọng Seunghyun nhỏ xuống
Jiyong nghiêng người, tay đặt lên lưng sofa phía sau em. Khoảng cách giữa họ bị kéo gần lại một cách tự nhiên, nhưng không ép buộc
" Anh yêu em, thương em "— Anh nói khẽ " Nhưng không phải kiểu dễ nói "
" ... "
Tim Seunghyun đập mạnh " Tự nhiên nói chuyện này, không đúng lúc gì hết, vô nghĩa, vô nghĩa! "
" Không phải, vợ hiểu sai ý anh rồi " Anh lắc đầu " Anh đang nói chuyện vợ chồng mà "
" Vợ chồng gì thì nói cho rõ " Em quay mặt đi
" Vậy em lại đây " Jiyong vỗ đùi mình ngỏ ý muốn em ngồi lên đó
" Không "
" Lại đây, nhanh lên " — Giọng anh trầm xuống
Seunghyun do dự vài giây, rồi ngồi xuống trên đùi anh, sát hơn một chút. Jiyong không chạm, chỉ nghiêng đầu nhìn em
" Em biết không? Cái cách em nhìn anh gần đây làm anh rất khó chịu "
" Không hề, em đó giờ nhìn anh bình thường! "
" Lúc thay đồ, lúc anh về trễ, lúc anh ôm em "
" Em.. " — Em hơi gượng gạo, mặt thì bình thường nhưng tai thì đỏ hết cả lên
‘ Chụt ’ Anh hôn vào má em
" Lại đây nói nghe nè "
" ... "
" Anh muốn nghe em nói "
" Nói gì? "
" Nói rằng bản thân em đang suy nghĩ gì " — Anh ghé sát lại, trán gần chạm trán, vòng tay qua ôm lấy eo em, giọng hạ xuống chỉ còn hai người nghe
" Không có chuyện để nói! "
" Vậy à? " Anh cười khẽ " Nhưng cục cưng à, anh không né em, lỗi ở đây là nằm ở em "
" Sao lại..là em?? " — Em ngẩng mặt lên, ngơ ngác khó hiểu
" Ngay từ đầu em nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng rồi, lúc đấy anh sợ vì nghĩ đã chọc giận em. Nhưng không.. "
" Ngày nào cũng vậy, kể cả lúc sinh hoạt vệ sinh em cũng nhìn anh kiểu đó..anh cảm giác giống như mình làm chuyện gì đó thật quá đáng "
Em cúi đầu xuống, hai tay vẫn giữ lấy áo anh như em bé đang nghe chuyện tâm sự
" Cho nên..mấy bữa nay anh làm vậy là muốn em hiểu cảm giác của anh " — Anh cúi xuống, nói khẽ vào tai
" Hiểu cảm giác..bị vợ nhìn một cách nhạt nhẽo, mà không rõ lý do "
" ... " Seunghyun nhắm mắt lại " ..Em xin lỗi "
" Hửm? " — Anh nhìn chằm chằm vào cục bông nhỏ trong lòng
" Em nói là..em xin lỗi anh " Giọng hơi run nhẹ nhưng vẫn có gì đó cứng rắn
" Ngoan, anh thương sao thấy nói xin lỗi mà giọng như sắp khóc rồi thế? "
" Tại..em thấy có lỗi với anh " — Rồi úp mặt vào ngực anh, giấu đi gương mặt đầy hối lỗi
" Thiệt là.. " Jiyong đặt tay lên lưng em, xoa nhẹ, cằm đặt nhẹ lên đầu em nhẹ giọng nói
" Người phải khóc ở đây là anh chứ, sao lại là em, kì vậy cục cưng? "
" Ahh, đừng nói nữa em biết lỗi rồi! Không dám..làm chồng buồn nữa đâu ạa "
Jiyong cười như được mùa, tay vẫn xoa đều lưng em
" Thế sau này còn vậy nữa không? "
" Không không khôngg! " — Seunghyun dụi sâu vào ngực anh, rõ ràng là nhõng nhẽo nhưng lại đáng yêu đến lạ. Mặc dù biết là lỗi của em chứ không phải của anh, mà hành động này khiến anh cảm thấy mình là người có lỗi hơn, bởi vì anh yêu vợ
" Dễ thương~ "