Tiêu Chiến mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu không phải trần nhà quen thuộc của căn hộ hiện đại, mà là mái nhà tranh cũ kỹ, mùi rơm khô và đất ẩm thoang thoảng trong không khí.
“Đây là đâu…?”
Cậu bật dậy, đầu đau như búa bổ. Trong ký ức cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn còn đang làm thêm ở bảo tàng, vô tình chạm vào một cuốn nhật ký cũ thuộc thập niên 70. Sau đó… không còn gì nữa.
Một tấm gương nhỏ đặt trên bàn gỗ phản chiếu khuôn mặt quen mà lạ. Vẫn là Tiêu Chiến, nhưng quần áo lại là sơ mi vải thô màu xám, tóc cắt gọn gàng kiểu thanh niên thời bao cấp.
Thông qua ký ức dung hợp, cậu biết được:
Đây là năm 1974, cậu là thanh niên trí thức từ thành phố xuống nông thôn, vừa tròn 22 tuổi.
“Xuyên không thật rồi…”
Ngày đầu ra đồng lao động, Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác.
Người kia mặc quân trang cũ nhưng thẳng thớm, dáng người cao gầy, ánh mắt lạnh nhưng rất sáng. Khi anh đi ngang qua, mấy thanh niên khác đều vô thức nhường đường.
“Đó là con trai đại đội trưởng Vương.”
“Nghe nói trước kia từng huấn luyện ở quân khu.”
“Khó gần lắm, đừng chọc.”
Tiêu Chiến chỉ nhìn thoáng qua, tim lại đập nhanh một nhịp khó hiểu.
Vương Nhất Bác dừng bước, quay đầu nhìn cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một người trầm mặc, một người dịu dàng.
Giữa cánh đồng lúa vàng, gió thổi qua mang theo mùi nắng, khoảnh khắc ấy như bị kéo dài vô hạn.
“Cậu là người mới?”
Giọng Vương Nhất Bác thấp và bình ổn.
“Ừ… tôi là Tiêu Chiến.”
Vương Nhất Bác gật đầu, đưa cho cậu một đôi găng tay lao động.
“Đeo vào. Tay cậu trắng quá, không hợp làm việc nặng.”
Nói xong liền xoay người rời đi, để lại Tiêu Chiến đứng ngẩn ngơ.
“…Người này, ngoài lạnh trong ấm sao?”
Từ hôm đó, Tiêu Chiến phát hiện mình thường xuyên “vô tình” được phân công chung nhóm với Vương Nhất Bác.
Anh ít nói, nhưng mỗi lần Tiêu Chiến mệt, đều sẽ lặng lẽ đẩy công việc nặng sang phần mình.
Buổi tối mất điện, anh mang đèn dầu sang phòng Tiêu Chiến với lý do “đọc tài liệu”.
Trong ánh lửa bếp lay động, Tiêu Chiến chợt hỏi:
“Anh Nhất Bác, anh có từng nghĩ… rời khỏi nơi này không?”
Vương Nhất Bác trầm ngâm rất lâu.
“Có. Nhưng hiện tại thì chưa.”
“Vậy nếu sau này có người muốn cùng anh đi thì sao?”
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Tiêu Chiến, sâu và yên tĩnh.
“Nếu là người đó,”
“tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc.”
Tim Tiêu Chiến khẽ run.
Cậu biết, ở thập niên này, có những tình cảm không thể nói thành lời.
Nhưng ánh mắt của Vương Nhất Bác… quá rõ ràng.
Tin đồn lan nhanh hơn gió đồng.
“Tiêu Chiến thân với con trai đại đội trưởng quá mức.”
“Đêm nào cũng thấy đèn dầu sáng chung.”
“Thanh niên trí thức mà không lo lao động…”
Tiêu Chiến nghe được, chỉ im lặng.
Nhưng Vương Nhất Bác thì không.
Một buổi tối, anh chặn cậu lại sau nhà kho.
“Từ nay, tránh xa tôi ra.”
Giọng nói lạnh lẽo đến mức Tiêu Chiến không kịp phản ứng.
“Vì sao?”
“Anh sợ người khác nói gì à?”
Vương Nhất Bác quay đi, nắm tay siết chặt.
“Cậu không chịu nổi hậu quả đâu.”
Câu nói ấy, như dao cứa.
Từ hôm đó, Vương Nhất Bác thật sự giữ khoảng cách.
Không còn đổi việc giúp cậu.
Không còn mang đèn dầu.
Ánh mắt cũng tránh né.
Tiêu Chiến sốt cao sau một ngày làm việc dưới mưa.
Đêm đó, cậu mê man gọi tên một người.
“Nhất Bác…”
Sáng hôm sau tỉnh lại, trên bàn có bát cháo còn ấm.
Không ký tên.Nhưng Tiêu Chiến biết.
Tin dữ ập đến.
Tiêu Chiến bị đưa vào danh sách điều tra tư tưởng, lý do: “quan hệ không rõ ràng”.
Cả thôn xôn xao.
Đêm ấy mưa lớn.
Tiêu Chiến lặng lẽ thu dọn đồ, chuẩn bị bị gọi đi.
Cửa bật mở.
Vương Nhất Bác đứng đó, ướt sũng, mắt đỏ ngầu.
“Tôi nhận hết.”
“Là tôi ép cậu.”
“Muốn phạt thì phạt tôi.”
Tiêu Chiến run giọng:
“Anh điên rồi à?! Anh là con đại đội trưởng!”
Vương Nhất Bác bước tới, ôm chặt cậu.
“Vậy thì càng không thể để cậu gánh.”
Giữa tiếng mưa, lần đầu tiên anh nói thật:
“Tiêu Chiến, tôi thích cậu.”
Chuyện cuối cùng được ém xuống.
Vương Nhất Bác bị điều sang đội sản xuất xa thôn.
Tiêu Chiến ở lại.
Trước lúc đi, anh nhét vào tay cậu một tờ giấy gấp nhỏ.
“Nếu còn sống trong thời đại này tôi sẽ sống cho đàng hoàng để xứng đứng cạnh cậu.”
Ba tháng sau, thư đầu tiên gửi về.
Chữ viết cứng cáp, ngắn gọn:
“Tôi ổn.Nhớ cậu.”
Tiêu Chiến cười, nước mắt rơi xuống trang giấy.
Hai năm sau.
Chính sách thay đổi, thanh niên trí thức được xét quay về thành phố.
Ngày Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác đứng ở đầu thôn.
Không quân trang.Chỉ là người đàn ông 25 tuổi, ánh mắt kiên định.
“Lần này,tôi đi cùng cậu.”
Tiêu Chiến nhìn anh, cười đến đỏ mắt.Giữa thập niên khắc nghiệt,hai người sóng vai bước đi.
Không cần nói nhiều.Chỉ cần biết —cuối cùng cũng đến lúc được ở bên nhau một cách quang minh.
Căn phòng được phân cho hai người chỉ rộng mười hai mét vuông.
Một giường sắt cũ.Một bàn gỗ tróc sơn.Cửa sổ hướng về sân tập thể.
Tiêu Chiến đặt chiếc vali xuống, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
“Nhỏ quá nhỉ?”
Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng, sau đó rất nghiêm túc nói:
“Đủ rồi.”
“Đủ cái gì?”
“Đủ cho hai người.”
Tiêu Chiến khựng lại, tai đỏ lên.Thập niên này, có những lời không thể nói to, nhưng nói nhỏ lại rất nặng.
Sáng sớm, ánh nắng chiếu lên ban công cũ.
Tiêu Chiến tỉnh dậy trước.Vương Nhất Bác còn ngủ, hàng mi dài, gương mặt bớt đi vẻ cứng rắn thường ngày.
Tiêu Chiến khẽ kéo chăn lên cho anh.Vừa quay người, cổ tay đã bị nắm lại.
“Không ngủ thêm à?”
Giọng còn khàn, nhưng tay thì rất chắc.
“Anh dậy rồi?”
“Ừ.”
“Vì cậu nhìn tôi lâu quá.”
Tiêu Chiến cứng người.
Vương Nhất Bác ngồi dậy, chạm trán cậu, giọng rất thấp:
“Tiêu Chiến, bây giờ… tôi có thể nắm tay cậu ngoài đường rồi không?”
Tiêu Chiến mỉm cười.
“Chậm thôi.”
“Nhưng có thể.”
Ngày lĩnh tem phiếu đầu tiên, Vương Nhất Bác đổi được nửa cân thịt.
Anh về nhà rất sớm.
Tiêu Chiến đứng trong bếp, tay áo xắn cao, đang loay hoay nhóm lửa.
“Để tôi.”
“Anh vụng lắm.”
“Nhưng tôi muốn làm cho cậu ăn.”
Cuối cùng bữa cơm vẫn cháy xém một chút.
Tiêu Chiến vừa ăn vừa cười.
“Thịt hơi khét.”
Vương Nhất Bác gắp miếng ít cháy nhất bỏ vào bát cậu.
“Vậy cậu ăn phần ngon.”
Thập niên thiếu thốn,nhưng Tiêu Chiến nghĩ:
đây là bữa cơm ấm nhất đời mình.
Thành phố cúp điện.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Vương Nhất Bác đốt nến, ánh sáng vàng rung rinh.
Hai người ngồi cạnh nhau, vai chạm vai.
Rất lâu, Vương Nhất Bác mới nói:
“Trước kia ở nông thôn, tôi luôn sợ.”
“Sợ điều gì?”
“Sợ không bảo vệ được cậu.”
Tiêu Chiến xoay sang, nắm lấy tay anh.
“Anh đã bảo vệ rồi.”
“Bây giờ đến lượt tôi ở lại.”
Vương Nhất Bác cúi đầu, trán chạm trán cậu.
Không hôn.Chỉ là khoảng cách rất gần.Nhưng đủ để tim đập rối loạn.
Nhiều năm sau.
Vương Nhất Bác trở thành cán bộ kỹ thuật.
Tiêu Chiến làm việc ở đơn vị văn hóa.
Mỗi chiều, hai người đi bộ về nhà.
Không nắm tay.
Nhưng vai luôn chạm nhau.
Có người hỏi:
“Hai cậu sống chung lâu vậy, không định cưới à?”
Vương Nhất Bác chỉ cười.
Tiêu Chiến đáp:
“Chúng tôi đã ở bên nhau cả đời rồi.”