Nhiều năm sau.
Uyên Tử vẫn làm bác sĩ.
Không nổi tiếng.
Không giàu có.
Không ai biết cô từng là quân y.
Một buổi tối mùa đông.
Xe cấp cứu lao vào bệnh viện.
Một người lính trẻ được đưa xuống cáng.
Tai nạn huấn luyện.
Máu thấm đỏ áo.
Uyên Tử đứng sững lại.
Khoảnh khắc đó,
thời gian như quay ngược.
Cậu lính trẻ này…
Có đôi mắt giống Minh.
“Bác sĩ Uyên! Mau lên!”
Uyên Tử không do dự.
Cô lao vào phòng cấp cứu.
Ca phẫu thuật kéo dài năm tiếng.
Khi cửa phòng mổ mở ra,
cậu lính đã được cứu sống.
Mọi người thở phào.
Uyên Tử đứng sau cùng.
Không ai để ý đến cô.
Cô tháo găng tay.
Nhìn đôi bàn tay mình.
Những bàn tay từng cứu rất nhiều người.
Nhưng không cứu được người cô nhớ nhất.
Cậu lính trẻ tỉnh lại.
Cậu nhìn cô.
“Bác sĩ…”
Uyên Tử cúi xuống.
“Em tên gì?”
“Minh.”
Uyên Tử khựng lại.
Chỉ một giây.
Rồi cô mỉm cười rất nhẹ.
“Ừ. Minh.”
Lần đầu tiên sau nhiều năm,
Uyên Tử không né tránh tên đó nữa.
Chiến tranh đã kết thúc.
Nhưng với Uyên Tử,
nó chỉ đổi hình dạng.
Có những người sống sót.
Không phải để hạnh phúc.
Mà để nhớ.