Minh đã chết.
Nhưng tên của cậu vẫn còn.
Uyên Tử có một thói quen kỳ lạ.
Mỗi lần gặp bệnh nhân sắp chết,
cô đều hỏi:
“Em tên gì?”
Không phải vì hồ sơ.
Mà vì cô không muốn ai chết vô danh.
Một bác sĩ trẻ hỏi cô:
“Chị làm vậy để làm gì?”
Uyên Tử trả lời:
“Để họ không biến mất quá nhanh.”
Đêm đó,
Uyên Tử ghi một danh sách nhỏ.
Không phải danh sách bệnh nhân.
Mà là danh sách tên.
Minh.
Và rất nhiều cái tên khác.
Có thể thế giới quên họ.
Nhưng Uyên Tử thì không.