Nếu Uyên Tử không ra chiến trường,
có lẽ cô sẽ là một bác sĩ bình thường.
Cô sẽ than mệt.
Sẽ than áp lực.
Sẽ than cuộc sống khó khăn.
Nhưng cô sẽ không biết:
Một mạng người nặng bao nhiêu.
Một cái tên có giá trị thế nào.
Một khoảnh khắc sống sót quý đến mức nào.
Nếu Uyên Tử không là quân y,
có lẽ cô sẽ không lạnh lùng.
Nhưng cũng sẽ không mạnh mẽ.
Chiến tranh lấy đi rất nhiều thứ của cô.
Nhưng nó cũng để lại một thứ:
Một trái tim biết đau,
nhưng không dám quên.