🦄: “Anh ơi, tớ mỏi chân.”
Nghe tiếng nói, Bách dừng bước quay người lại nhìn Công đứng phía sau:
🦈: “Kêu anh cũng không hết mỏi được đâu.”
Công duỗi tay về phía Bách sai bảo vô cùng thuận miệng:
🦄: “Anh cõng tớ đi.”
🦈: “Bạn nặng như vậy sao anh cõng nổi.”
Có lẽ không ngờ Bách sẽ từ chối, Công bĩu môi, vẻ mặt tủi thân nhìn Bách:
🦄: “Anh chê tớ à?”
Bách vẫn muốn trêu nên gật đầu:
🦈: “Ừm, chê. Bạn nặng lắm, anh không cõng nổi đâu.”
Công giận dỗi quay người đi về hướng ngược lại. Bách bật cười đuổi theo:
🦈: “Nhà mình hướng này cơ mà. Bạn chạy lung tung rồi lạc đường thì anh kệ bạn đấy.”
Công dừng lại ngồi xổm ở ven đường ôm đầu gối trông đáng thương vô cùng. Bách ngồi xuống đối diện, duỗi một ngón tay chọc vào cái má mềm của Công.
🦈: “Giận rồi à?”
Công phụng phịu quay mặt đi. Bách ý thức được bản thân đùa hơi quá đáng nên vội nhận lỗi:
🦈: “Anh sai rồi. Bạn đừng giận nữa nhé?”
Im lặng một lúc, Bách nghe thấy giọng nói lí nhí của Công:
🦄: “Tớ nặng thật à?”
🦈: “Không nặng. Bạn nhẹ tênh à, anh ôm bằng một tay còn được nữa đó.”
Bách dịu dàng nói.
🦄: “Thế lát anh phải cõng tớ về cơ.”
🦈: “Anh cõng. Bạn muốn anh cõng bao lâu cũng được.”
Công nghe vậy thì đứng dậy vươn tay về phía Bách. Bách vội vàng quay người để cục cưng của mình là Công leo lên.
🦈: “Ôm chắc nhé. Anh đi đây.”
Công vòng tay ôm cổ Bách, gác cằm lên vai Bách cọ cọ vài cái. Đi được một đoạn, Bách nghe thấy người trên lưng hỏi:
🦄: “Nếu tớ lạc đường, anh có đi tìm tớ không?”
🦈: “Tìm chứ. Bạn là cục cưng của anh mà. Anh sao nỡ đánh mất.”
Công cong môi cười rồi lén thơm lên má Bách một cái.
🦄: “Anh nhớ đấy. Sau này anh không được lạc mất tớ đâu.”
🦈: “Được, anh mà nuốt lời thì tùy bạn xử lí.”
Nhưng nhiều năm sau, Bách đã để lạc mất Công nhưng Công lại chẳng có cớ gì để xử lí Bách cả. Vì Công và Bách đã thành hai người dưng xa lạ. Trên lưng Bách lúc này là một người con gái khác, còn Công trở thành một người không còn quan trọng trong cuộc đời Bách nữa.