Bạn thân
Tác giả: Le Nguyen ( Cb.Gr )
Cuộc sống của tôi rất không đẹp.
Từ mối quan hệ với gia đình, từ sau cái chết của anh trai, từ mọi thứ của xã hội. Tôi cảm giác như thể bản thân đang bị thế giới đào thải ra khỏi bánh răng vận mệnh vốn có của nó vậy. Tôi quá tách biệt, đến mức mà nếu không có yếu tố Sinh Học, tôi hẳn sẽ là sinh vật đơn độc nhất thế giới vì chẳng ai đủ khả năng để tôi xem là 'đồng loại' cả.
Tôi là con người, thật đấy nhưng đó là chỉ xét ở mặt Sinh Học thể xác. Còn về tâm trí và cách nhìn đời thì...chắc sẽ khó để nói tôi là một 'con người' lắm. Tôi còn cố phủ nhận cái gốc gác con người của bản thân mà.
Mọi người luôn nói tôi là con người, là 'đồng loại' của họ, là một phần của họ.
Tôi không cần, và cũng không muốn-
Tôi không muốn làm người.
Và họ cũng không phải người. Tôi không chắc bản thân là gì và họ là gì. Tôi chỉ biết tôi khác họ và càng không thể hòa nhập vào thế giới của họ được.
Anh trai tôi chắc cũng sẽ vậy, anh ta không bao giờ cố gắng hòa nhập vào một xã hội thật sự. Thứ anh ta cần là lợi ích, và anh ta chắc chắn không phải con người. Anh ta kì lạ lắm. Tôi thậm chí từng nghĩ anh ta có thể là 'đồng loại' của tôi.
Nhưng anh ta chết rồi còn đâu, chết một cách đau đớn để chứng minh cho niềm tin về tự do của bản thân và bây giờ chỉ còn là những mảnh kí ức rời rạc trong tâm trí những kẻ còn ở lại như tôi?
Vốn là vậy, tôi phải luôn gồng mình để tồn tại giữa nơi này. Nhưng mà, tôi đang cố gắng vì điều gì vậy? Tôi biết rõ thế giới này tràn ngập gông xích và tôi biết bản thân cũng có chấp niệm nhất định với tự do..như anh trai tôi vậy.
Như một sự vùng vẫy vô vọng, tôi biết phản kháng là vô hiệu nhưng tôi cứ làm. Rõ ngu ngốc. Nhưng tôi muốn bỏ cuộc rồi, vì mọi người luôn kêu tôi cố gắng cho một việc gì đó và tôi không cần lời khuyên của họ. Vô ích cả thôi, họ còn chẳng hiểu được vấn đề nằm ở đâu nữa mà cứ khuyên như thường ấy.
Nhưng có một người khác hơn tất thảy, khác biệt như anh trai tôi.
Tôi nhớ rõ đó là năm tôi mười một tuổi. Tôi vẫn chưa hết sốc sau cái chết của anh trai đã diễn ra ngay trước mắt. Nên tôi đã luôn bước đi trong vô định một thời gian dài.
Miệng vẫn ngậm điếu thuốc cháy dở, mặc chiếc áo đen rộng thùng thình mà đi, đi mãi và chẳng biết điểm dừng. Tôi bước đi như thế, không nhìn đường, không quan tâm đến cả cái thời tiết phản nhân loại trong bầu khí quyển lúc bấy giờ. Với tâm thế chết thì hết, kệ đi.
Đột nhiên tôi thấy một người trạc tuổi tôi, cũng chỉ là một con nhóc miệng còn hôi mùi sữa. Lúc ấy đang....triệt giống một đám côn đồ.
Không đùa đâu, cô bạn đó đi một cước rất uy lực vào thẳng bộ ấm chén của tên cầm đầu. Đám đàn em nhìn cũng khá thảm thì đang co ro một góc không dám lao lên làm trò trống gì cả.
Ấn tượng thật-...
Vốn tôi không định sẽ làm quen. Người dưng nước lã thôi mà.
Mà cô bạn này đẹp, có lẽ. Cổ có mái tóc như bông cỏ lau ấy, dài qua thắt lưng, mái tóc hơi ôm về hai má nữa. Theo mắt thẩm mĩ của tôi thì cổ đẹp thật
Và cũng như rằng sau hôm đó, người này xuất hiện nhiều cực. Từ quán cà phê trong ngõ, đến hiệu sách ngoài đường lớn. Đi đâu cũng gặp.
Cổ theo dõi tôi hay sao vậy?
Tôi đã sợ, vì cảm giác như bị theo dõi thế nào ấy. Rất khó chịu, và thiếu an toàn. Dù nó có thể chỉ là trùng hợp, hoặc vốn mọi thứ luôn như vậy, chỉ là tôi bắt đầu để ý rồi tự suy diễn thôi.
Nhưng mà, cảm giác bứt rứt này thật sự khó chịu đến mức mọi sinh hoạt đều như bị trật mất bánh răng quan trọng ấy.
Cho tới một hôm, ở chỗ học thêm của mình. Tôi lại gặp cổ, với tư cách học sinh mới.
Sao nhỏ luôn xuất hiện ở mọi nơi mình đến thế? Tôi luôn nghĩ vậy.
Nhỏ trong lớp khá náo nhiệt. Tôi thấy thế. Ai cũng nói với tôi rằng nhỏ rất hướng ngoại, kêu tôi học theo nhỏ chứ đừng chỉ ù lì trong một góc.
Nhưng ai cần họ nói? Tôi chẳng muốn phải tiếp xúc với họ chút nào cả.
Tôi cũng chẳng biết tại sao, nhưng nhỏ hay xuất hiện trong tầm mắt tôi lắm. Có lẽ vì nhỏ hay làm này làm kia, hoặc có lẽ vì tôi đang chú ý nhỏ khá nhiều chăng?
Tại nhỏ cười nói rất vui vẻ với người khác, khi giải lao thì luôn đi la cà đâu đó cùng bạn bè của nhỏ.
Nực cười là, trong số đám bạn của nhỏ, không ai nhận ra một nổi buồn, một sự cô đơn sâu thẳm đằng sau cái nụ cười rẻ mạt để che mắt thiên hạ kia.
Nhỏ hay vẽ, có những lúc nghiêm túc, lúc lại chỉ là những nét nguệch ngoạc. Nhỏ không thật sự hòa nhập vào cái cộng đồng của nhỏ, vì có những lúc nhỏ tự tách mình ra, hay nói cách đúng hơn, nhỏ luôn tách mình ra khỏi cái nhóm bạn của nhỏ ở một mức độ nào đấy, giữ khoảng cách?
Tôi chẳng quan tâm, không liên quan đến tôi, cũng chẳng phải chuyện mà tôi cần quan tâm kĩ.
Rồi một hôm, thầy dạy thêm của tôi ghép tôi với nhỏ lại một bàn. Lí do bình thường, giọng điệu tỉnh bơ:
"Hai em như hai cực cục nam châm ấy, mà không hút nhau gì hết thì thôi để thầy cho hai đứa hút nhau"
Thực ra ý chính là do ổng thấy nó ồn và nhiều bạn, còn tôi như trầm cảm nên cho ngồi cạnh để cân lại thôi.
Phiền thật sự-
Nhưng ngồi cạnh nhỏ khá bình yên, nhỏ không ăn vụng vươn vãi, không hay chạm lung tung, không làm dơ bàn học.
Nhưng nhỏ hay nói chuyện riêng với bạn bè nhỏ. Ồn lắm. Nhưng bằng cách nào đó, tôi lại không thấy phiền.
Nó vẫn dễ chịu, có lẽ vì nhỏ không buộc tôi phải trả lời một câu hỏi nào đấy, không ép tôi phải cười dù chẳng có gì cần thiết.
Nhỏ ồn, mà tôi thấy khá yên bình. Có lẽ vì một phần nhỏ hơi giống tôi.
Thường thì con người sẽ thích, hứng thú hoặc cả ám ảnh một ai đó có mức độ giống họ ở một mức vừa phải nhỉ? Tôi với nhỏ có vài điểm chung, tôi không chắc lắm nhỏ có thật sự giống tôi không. Nhưng khi nghĩ đến xã hội này, hai đứa đều có cùng một suy nghĩ duy nhất...
Kinh tởm thật-
Nhỏ hay đi chơi, tôi thì ngồi trong phòng học. Nhỏ không hay học bài, tôi thì học nhiều hơn nhỏ. Nhỏ hay cười, nụ cười kiểu "tôi ổn", tôi cũng hay cười, nhưng cười kiểu khó chịu hơn. Kiểu không có gì cũng cười, nhưng đôi khi không.
Tôi với nhỏ ngược nhau thật sự.
Có một hôm, vào giờ giải lao, thầy cho đi chơi mười lắm phút trước khi vào học tiếp. Nó thì đi đâu đó, tôi vẫn ngồi trong lớp. Tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ vẫn vơ gì đó. Lúc đó tôi lại nhớ đến anh trai, về cái khái niệm tự do của anh.
Đột nhiên tôi cảm giác có ai ngồi cạnh, quay sang thì nhỏ đang ngồi kế bên nhìn chằm chằm tôi. Tôi nhớ trước đó nhỏ đi chơi đâu đó nên việc đột nhiên xuất hiện và ngồi cạnh tôi thật sự rất khó hiểu.
Tôi vẫn mặc kệ, nó không đủ để tôi quan tâm quá lâu.
Nhưng sau hôm đó, tôi cảm giác như có gì đó thay đổi? Tôi quan tâm nhỏ dữ dội, tôi hay nhắc nhỏ từ thứ nhỏ nhất như uống nước hoặc viết bài cho đến cả cẩn thận khi đi xe. Bởi nhỏ là tay đua chính hiệu khi phóng xe như bạc mạng đến nơi ấy.
Quá kì lạ. Tôi bị cái gì thế không biết-
Tôi bắt đầu nói chuyện với nhỏ nhiều hơn, quan sát nhỏ chăm chú hơn.
Có khi nhỏ cười rất tươi, rất tự nhiên. Nhưng mà, tôi thấy rõ đằng sau là một nỗi buồn trống rỗng và không biết nên chia sẻ với ai và nên giải bày thế nào. Tôi nhìn rõ lắm.
Tôi không định an ủi gì cả. Không liên quan đến tôi, không phải việc của tôi và không mang lại lợi ích gì cả-
Nhưng tôi lại lấy giấy và đẩy về phía nó, kêu nó vẽ thứ nó cần. Bởi tôi chỉ biết vẽ và vẽ sẽ giúp con khủng hoảng tạm thời lắng xuống. Với tôi là vậy và tôi đã đề nghị nó với nhỏ.
Hai đứa tô những nét nguệch ngoạc đến hết giờ. Tôi không biết từ khi nào, mối quan hệ giữa chúng tôi lại thân thiết đến mức này. Vốn tôi chỉ xem nó là một biến cố nhỏ và chẳng ảnh hưởng gì các đến mối quan hệ và cảm xúc của bản thân. Nhưng thời gian tôi dành cho nhỏ ngày càng nhiều, nhiều đến kì lạ. Nhỏ cũng khá ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi? Có những lúc tôi cảm thấy tệ và nhỏ giúp tôi bình tĩnh hơn và cảm nhận được một sự yên bình hiếm hoi. Có lẽ vì thế mà nhỏ dù rất cô độc và có một tâm hồn đau đớn nhưng vẫn có nhiều bạn chăng? Vì nhỏ tạo ra bầu không khí rất yên bình và thanh thản.
Tôi còn nhận ra, nó là một đứa đa nhân cách. Nó có hai nhân cách trong người.
Một đứa là Azu, hiền lành hòa nhã nhưng cũng chính là nhân cách chứa nhiều nổi đau nhất. Đây là nhân cách tạo ra cảm giác yên bình mà tôi hay cảm nhận được từ nhỏ.
Đứa còn lại là Osa, bạo lực hơn Azu và hay mất kiểm soát hành vi khi cảm xúc dâng trào. Nhưng Osa có thể nói là đứa khổ hơn bởi nó là nhân cách hứng chịu toàn bộ sự tiêu cực của cả hai nhân cách. Chỉ khi Osa không chịu nổi thì Azu mới bắt đầu bộc lộ sự tiêu cực của bản thân. Tôi khá quan tâm Osa.
Hưm, nhưng tôi hay xem chúng là một bản thể thay vì hai.
Tôi hay gọi nhỏ là cốt, và cốt là cốt. Tôi ít khi phân biệt rạch ròi giữa Osa và Azu, trừ khi giải thích với ai đó.
Bởi nhân cách nào của nó cũng luôn tỏ ra bản thân ổn bằng nụ cười, và chứa đựng nhiều nổi đau như nhau.
Nói thật thì, một đứa như nó theo lí mà nói sẽ không thể tạo nên một mối liên kết bền chặt với tôi như hiện tại. Chắc tôi bị khùng rồi chăng? Tôi không biết nữa.
Tôi quan tâm nó quá mức cần thiết, tôi luôn để ý mọi thứ. Có lẽ nó luôn đặc biệt.
Năm mười hai tuổi, tôi bắt đầu thử dệt nên một sân khấu. Không phải cho tôi, mà là cho họ. Tôi như đạo diễn ấy, tôi đứng sau tấm rèm che và chỉ đạo mọi hoạt động của diễn viên một cách âm thầm. Tôi không ra mặt, nhưng luôn kiểm soát mọi thứ. Đến chính tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy, có lẽ vì tôi đang cố tạo một môi trường an toàn mà tôi có thể kiểm soát mọi thứ chăng? Nhưng cốt tôi không bao giờ là con rối tôi có thể kiểm soát hoàn hảo. Nó sẽ luôn cắt đi một sợi dây quan trọng nào đấy và giữ cho bản thân ở thế chủ động.
Nó là quân cờ kì lạ, nó là lính. Nhưng lại quan trọng hơn cả hoàng hậu. Và nó biết sự tồn tại của bàn cờ.
Và tôi cũng không muốn ép nó hoàn toàn vô bàn cờ mà tôi đang chơi, hoặc đúng hơn là tôi chỉ quan sát thôi. Tôi thấy rõ nhỏ không đi theo sự sắp xếp của tôi, nhưng tôi không cố sửa lại. Miễn nó vẫn không vượt quá tầm kiểm soát của tôi là được.
Nhưng tôi luôn sợ nếu một ngày nào đấy nó nhận ra và vạch trần tôi. Nếu thế thì mối quan hệ giữa hai đứa sẽ không thể như bây giờ được nữa. Nó sẽ không còn trong tầm kiểm soát của tôi, tôi sợ nó sẽ giống họ, trở nên kinh tởm như thế.
Nó có lẽ là 'con người' duy nhất mà thứ nhưu tôi luôn cố giữ cho sạch sẽ. À không, nó vốn cũng không phải là sạch sẽ, nhưng mà, nó là điều duy nhất đang giữ tôi ở lại đây. Ngay lúc này.
Mày đừng thay đổi gì nhé? Cứ luôn như vậy đi. Tôi luôn nói thế với nó.
Nói thật nhiều lúc tôi đã nghĩ đến việc sẽ giết nó và sau đó tôi sẽ đi theo nó luôn. Nếu tôi giết nó bây giờ thì tôi sẽ giữ lại được nó của bây giờ mãi mãi. Nó sẽ không bao giờ thay đổi. Sẽ không thể phản bội tôi được.
Nhưng mà...tôi không muốn nó chết.
Nó như ngọn đèn kéo tôi đi trong bóng tối, giữ cho tôi không cho tôi lạc đi giữa mây mù.
Tao quý mày lắm-
Tôi không biết cảm xúc này là gì. Tôi cảm thấy bản thân đang tồn tại trong một mối quan hệ độc hại vậy. Nó không lành mạnh, nó không trong sáng, không tốt đẹp.
"Mày không được bỏ tao-"
Cốt tôi đã nói thế với tôi.
Nó đè tôi xuống ghế và nằm trên người tôi một cách lười biếng nhưng ánh mắt nó không như thế. Ngước mặt lên nhìn tôi, và dựa theo tính cách này thì có lẽ là Osa.
Tôi không biết đâu, cốt tôi, nó như một viên kẹo ngọt ngào nhưng gây hại cho người khác.
Nó ít khi đi chơi với nhóm bạn của nó hơn, nó hay ở trong lớp với tôi. Nhưng mà, có gì đó...không ổn.
Cách nó nhìn, cách nó nói chuyện, cách nó cư xử, hành vi và thái độ của nó rất khác. Nó không giống như lúc mới quen biết.
Cảm giác nó...nguy hiểm hơn.
Nó vẫn cười, nhưng không còn mang nghĩa "tôi ổn" nữa. Nó giống anh trai tôi quá.
Nó nói chuyện khác rồi đi? Không còn là quân cờ nữa. Nó đang dần bước ra làm người chơi. Chơi tôi-
Tôi cảm giác bản thân đang dần bị kiểm soát. Tại sao lại vậy?-
Cốt tôi ứng xử rất lạ.
Có hôm tôi đã quá mệt mỏi, tôi đã dùng dao và rạch vào cổ tay một nhát thật gọn và nhanh chóng. Giảm hết khả năng bị đau. Nhưng cốt tôi, nó đột nhiên xuất hiện. Như biết tôi ở đâu và làm gì, như thể nó luôn theo dõi tôi mọi lúc.
Nó đưa tôi đến trạm xá gần nhất, và vẫn mắng nhiết tôi suốt chặng đường. Vừa mắng vừa khóc.
Nó nói tôi không chịu trách nhiệm với nó, nói rằng tôi là kẻ đến rồi đi như chẳng có gì và thật tồi tệ.
Tôi không hiểu. Nó thậm chí đã từng đâm tôi vài lần trong nhân cách Osa. Nhưng mà... tôi cảm giác tim như quặn thắt lại khi thấy cảnh này.
Tôi đang có thứ cảm xúc gì vậy?
Quan tâm nó quá mức cần thiết, dành thời gian cho nó quá nhiều, cảm thấy bình yên khi ở cạnh, và day dứt khi làm nó tổn thương-
Tại sao vậy?-
Mày đã làm gì tao thế? Tao không hiểu được.
Thứ cảm xúc tao đang dành cho mày, là tình bạn, hay là thứ gì đó? Độc hại, gây nghiện, bình yên, phức tạp?
Mày nói tao nghe đi....
.
.
Mày rốt cuộc là gì của tao vậy?
.
.
___________
Cái éo gì như Girl Love vậy nè:))?