Ngày quang anh gặp duy, trời mưa rất nhỏ.
Không phải kiểu mưa ồn ào khiến người ta phải chạy, mà là thứ mưa lặng lẽ, đủ để làm ướt vai áo và khiến lòng người mềm đi. Duy ngồi dưới cơn mưa ấy, tay ôm lấy con cừu bông mà cậu khá yêu thích, một cậu nhóc chỉ mới 10 tuổi ngồi ở đó 1 mình và chiếc vali kế bên.
Đột nhiên 1 chiếc xe sang đâu trước chỗ em ngồi,Quang anh bước xuống mặt khá thản nhiên. Áo sơ mi trắng.
“này.sao đêm khuya rồi còn ngồi đây vậy nhóc con?”
"Cha má em bỏ em rồi giờ chả bt đâu"
Anh chìa cây dù nghiên về phía em, giọng nói trầm, không vội vàng mà vang lên.
"Có muốn theo tôi về nhà tôi ko"
"Tôi nuôi cậu"
Duy sững người.Một Người lạ chưa gặp qua bao giờ,mà lại muốn nhận nuôi mình. Mọi thứ đều không hợp lý. Nhưng duy vẫn nhận lời ngỏ ý đó.
“Cảm ơn.anh trước nha”
Quang anh khẽ cười. Nụ cười không rực rỡ, chỉ vừa đủ ấm.anh đưa dù cho trợ lý rồi mạnh dạng bế thốc em lên và bước vào trong xe.
Từ hôm đó,duy đã được quang anh nhận nuôi. Không hẹn trước, cũng chẳng có lý do. Chỉ là mỗi lần duy kêu anh thì anh sẽ dùng anh mắt nuông chiều mà chầm chậm đáp.hôm ấy sao khi ăn cơm quang anh có pha cho duy 1 ly sữa để uống...
"Uống đi cho ấm bụng"
"Duy cảm ơn quang anh
Quang anh không hỏi thêm gì mà chỉ ngồi nhìn em uống
Cho đến một buổi tối, duy buột miệng:
“Anh nhận tôi nuôi vậy nữa anh có đồi tiền vì công nuôi tôi ko?”
Quang anh nhìn duy một lúc lâu, ánh mắt sâu và bình tĩnh khẽ đáp.
"Sợ tôi đòi tiền à.vậy nữa cậu lớn tôi cưới cậu coi như ơn duyên"
Duy quay đi mặt đỏ bừng. Tim duy đập rất nhanh.
Quang anh dịu dàng ôm lấy em vào lòng mình. Quang anh không hỏi duy về quá khứ ra sao, không tò mò vết thương trong mắt duy đến từ đâu. Anh chỉ ở đó. Đủ gần để duy không thấy cô độc.
Cho đến ngày duy chủ động kể.
Duy từng bị bố mẹ đánh vì mình đã yêu 1 thằng con trai khi mới 15 tuổi.lúc đó em bị đánh,bỏ đói.
“Em ghét cảm giác bị bỏ lại.”
An nói rất khẽ.
“Em sợ bắt đầu lại… rồi cũng sẽ như cũ.”
Quang anh im lặng rất lâu.
“Anh đến sau.”
Anh nói.
“Nên anh không dám hứa sẽ thay thế ai. Anh chỉ hứa… nếu em quay đầu lại, anh vẫn còn ở đó.”
Câu nói ấy khiến duy bật khóc như đứa con nít.
Họ không tỏ tình. Không ai nói “anh yêu em” hay “chúng ta quen nhau đi”. Chỉ là quang anh dần xuất hiện trong mọi ngóc ngách cuộc sống của duy.
Những bữa tối muộn.
Những buổi duy mệt đến mức không nói nổi một câu.
Những ngày duy cười, và cả những ngày duy chỉ muốn biến mất.
Quang anh vẫn ở đó. Lặng lẽ. Bền bỉ.bảo vệ duy đến cùng
Cho đến khi duy nhận ra:
Duy đã yêu anh mất rồi
Ngày ấy duy dứng trước mặt anh cố gắn nối 1 câu:"em yêu anh", nói xong vì ngại mà em chạy thẳng lên phòng núp trong tấm chăn,mà để anh chạy theo kím.
"Em vừa nói yêu anh hả duy"
"H..hog có anh nghe lần hoi"
Hắn dở chăn ra thấy một cục bông nhỏ vs gương mặt đỏ ửng vì ngại.hắn cười khẽ rồi ôm em vào lòng.
"Anh cũng yêu em nữa duy"
Em khá ngạc nhiên mà ngước mắt nhìn hắn...