Cả hoàng cung Đại Huyền đều biết. Hoàng đế Kwon Jiyong có một hậu quân, Không phải vì cần ổn định triều chính, không phải vì môn đăng hộ đối, càng không phải vì bị ép buộc. Mà vì yêu
Hậu quân của hắn — Choi Seunghyun
" Bệ hạ, người lại bỏ triều nữa rồi " Seunghyun tựa bên cửa sổ, tay chống cằm, giọng nói mang ý trách nhưng khóe môi lại cong lên
" Triều chính thì vẫn ở đó, đã biến mất đâu. Quan trọng là hậu quân của ta chỉ có một "
" Người mà để đám đại thần nghe được,lại dâng sớ nói thần làm loạn quân tâm " — Em bật cười nhỏ
" Vậy thì tốt " Jiyong hôn nhẹ lên cổ em, giọng trầm xuống — " Ta chỉ quan tâm em thôi "
Seunghyun đỏ tai, đẩy nhẹ hắn ra — " Ban ngày ban mặt, đừng có làm vậy chứ.. "
" Ta thích hôn~ " Họ yêu nhau như vậy — kín đáo nhưng cuồng nhiệt, bình yên nhưng không phô trương. Ai cũng nghĩ, hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi
---
Cho đến ngày máu nhuộm đỏ điện Thừa Quang. Đêm đó, Seunghyun đợi Jiyong dùng xong yến tiệc, đèn chưa kịp tắt, cửa điện đã bị xông vào
" Có thích khách! " Tiếng hét xé tan màn đêm, Jiyong còn chưa kịp phản ứng, Seunghyun đã lao tới chắn trước mặt hắn
‘ Xoẹt! ’
Lưỡi đao xuyên qua ngực. Máu bắn lên long bào
" Seunghyun.. " Jiyong chết lặng, em ngã vào lòng hắn, hơi thở run rẩy
" Đừng..đừng sợ..ta vẫn ở đây ức.. " — Seunghyun thì thầm, tay run run nắm lấy áo hắn
" Không..không..không! "
" Gọi ngự y, mau gọi ngự y! " Jiyong siết chặt lấy em, giọng vỡ vụn
" Bệ hạ..người đ..đừng khóc " — Em chạm tay lên má hắn, lau giọt nước nóng hổi " Ta..thích người cười..ch-chứ không phải khóc.. "
Rồi bàn tay rơi xuống. Máu lạnh dần. Cả điện im lặng như chết
" CHOI SEUNGHYUN!! "
_
Từ hôm đó, hoàng cung đổi màu. Hoàng đế không còn mặc long bào sáng sắc, hắn khoác áo đen, từ đầu đến chân như quạ đêm. Ánh mắt lạnh lẽo, không còn cảm xúc
" Bệ hạ xin người bớt n— "
" Chém "
" Bệ hạ, nhưng đây chưa đủ chứng—
" Chém và chém "
Triều đình run rẩy, người ta đồn rằng, lưng hoàng đế xuất hiện những vết xăm kỳ lạ, như chú văn cổ. Móng tay hắn dài ra, sắc nhọn, mỗi lần đặt lên long ỷ đều để lại vết hằn
Hắn không ngủ. Không cười. Không cho ai nhắc đến hai chữ “hậu quân”
Ngoại trừ..chính bản thân hắn
Đêm nào cũng vậy, hắn ngồi trước bài vị, rót rượu
" Seunghyun, em có lạnh không? "
" Ta đã giết rất nhiều người rồi, sao em vẫn chưa về? " Chỉ có im lặng trả lời
Hắn cười lạnh — " Không có em, ta sống rất dằn vặt đấy, em biết không? "
...
Cho đến một ngày, triều đình loạn
" Bệ hạ..x-xin người tha cho thần "
" Tha? " — Hắn cúi thấp người xuống, nhìn người đang quỳ trước mặt
" Quy tắc của ta chỉ một "
" Phạm là chém "
" B-Bệ hạ! "
‘ Bịch! ’
" Bệ hạ! " — Một đại thần chạy đến
" Người này tự ý xông vào điện Kim Loan! "
Jiyong ngẩng đầu. Ánh mắt hắn chạm phải một bóng người đứng giữa đại điện
Áo trắng. Tóc trắng. Từ đầu đến chân, trắng đến chói mắt. Người ấy kia quỳ xuống
" Thảo dân là Choi Seunghyun, xin được diện kiến bệ hạ "
Không khí đông cứng. Jiyong đứng bật dậy. Tim hắn đập loạn
" Ngươi nói gì? " Người kia ngẩng đầu.
Gương mặt không hoàn toàn giống. Nhưng đôi mắt — ánh nhìn ấy — không sai được
" Choi Seunghyun "
" Hah.. " — Jiyong bỗng cười lạnh
" Càn rỡ, to gan dám dùng tên của hậu quân ta? "
" Thảo dân không có ý mạo danh! " — Em nói
" Chỉ l— "
" Câm miệng " Hắn gằn giọng — " Kéo ra ngoài! "
Seunghyun nhìn hắn, ánh mắt đau đớn " Người thật sự..không nhớ ta sao?
Câu nói ấy khiến Jiyong khựng lại. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Quen thuộc đến đáng sợ
" Dẫn ra ngoài, nhanh! "
-
Seunghyun bị giam lại, Jiyong nói là điều tra, nhưng ba ngày liền không xử.
Hắn không ngủ. Hình ảnh áo trắng tóc trắng cứ hiện lên trước mắt. Cuối cùng, hắn đến ngục
" Rốt cuộc ngươi là ai mà dám lấy danh phận của hậu quân ta?? "
" Người từng gọi ta là phu quân "
Jiyong nắm chặt tay — " Ngươi nghĩ ta tin ngươi? Đúng là gian dối "
Seunghyun cười buồn
" Vậy người có nhớ, mỗi khi trời mưa người sẽ đau đầu không? "
" Có nhớ người ghét mùi trầm quá nồng "
" Có nhớ.. đêm đông, người luôn kéo ta lại gần vì tay lạnh? "
" Ngươi im đi " Jiyong lùi một bước
" Có nhớ.. người từng nói, nếu có kiếp sau, muốn cùng ta nhất bái thiên địa? "
Jiyong run lên, câu nói ấy như đâm thẳng vào tim
" Làm..làm sao có thể..ngươi biết được những chuyện này chứ! "
" Bởi vì ta là Choi Seunghyun "
" Phu quân của bệ hạ đây mà.. "
Đúng là Seunghyun đã chết, nhưng vì ông trời thương nên đã cho thêm một lần để sống lại một cách hạnh phúc và trọn vẹn nghĩa vụ
---
Từ hôm đó, Jiyong thay đổi. Hắn bắt đầu cho em ra khỏi ngục, Cho em ở lại điện phụ. Không cho ai chạm vào
" Bệ hạ..người tin hắn sao ạ? " Đại thần run rẩy hỏi
" Ta tin bản thân ta " — Nhưng mỗi khi Seunghyun vô thức đưa tay sửa cổ áo cho hắn, mỗi khi em đặt trà đúng vị trí cũ, mỗi khi gọi hắn bằng giọng quen thuộc
Lớp băng trong lòng Jiyong nứt ra. Một đêm, hắn hỏi:
" Nếu ngươi thật sự là Seunghyun của ta, vậy..ngươi có sợ ta không? "
Seunghyun lắc đầu — " Ta sợ người không cần ta hơn là ở hình dạng này của người "
" ... " — Hắn kéo em vào lòng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn khóc " S-Seunghyun.. "
_
Cuối cùng, hoàng đế hạ chiếu. Phong Choi Seunghyun làm hậu quân, thêm một lần nữa. Ngày đại hôn, trời quang mây tạnh.
Họ quỳ xuống
" Nhất bái thiên địa "
Không ai biết, hoàng đế đã thì thầm gì bên tai hậu quân áo trắng. Chỉ biết rằng, từ hôm đó, áo đen biến mất. Và trong cung, lại có tiếng cười khe khẽ nơi rèm lụa — như chưa từng mất đi