[1] Chuyện của Kha.
Kha thích Mơ cả thế giới đều biết
Cả thế giới lại trừ Mơ ra
Xuất thân từ vùng thôn quê xa xôi
Tại ngôi trường làng mái ngói đỏ
Tại ngọn đồi lộng gió và cỏ cây
Giữa trưa hè sáng sớm tiếng gà o
Giữa cái nắng tưởng như không tắt
Và bản tình ca cứ thế vang vọng
Theo mây ngàn cùng cánh chim xa
Đường đi học vui hơn bao giờ hết
Nắm đôi tay hát khúc dân ca
Kha quen Mơ từ khi còn thơ bé
Cái thủa thả diều, ngồi chăn trâu
Màn đêm buông dải chiếu trước sân nhà
Nghe bà kể chuyện chị Hằng Nga
Nhà Kha đối diện bên nhà Mơ
Nên đoá hoa trong tim càng nở rộ
Năm tám tuổi đến năm mười tám
Chỉ có một mình Mơ trong mắt Kha
Rồi một ngày kia như bao ngày khác
Cổng trường mở rộng đón ban mai
Bóng người xen bóng lá nhịp nhàng
Cánh cửa xưa cũ kêu khe khẽ
Đón bước chân tuổi niên thiếu học trò
Ồn ào lao xao gặp bè bạn mới
Màn khai giảng rộn rã bao tiếng hò
Dấu mốc còn mãi thanh xuân ấy
Đôi mươi đẹp đẽ nhất trong đời
Khoảnh khắc tựu trường đầy hân hoan
Dáng cười trong vắt em lay động
Như những con sóng dạt vào bờ cát
Là nỗi niềm Kha dành cho Mơ
Mặt trăng đâu rồi? Thủy triều cứ lặng lẽ
Một chút dũng khí có xứng đáng không?
[2] Chuyện của Mơ
Vùng nội thành xô bồ vội vã
Căn biệt thự nguy nga và tráng lệ
Rèm cửa sổ che nửa tầm mắt
Để một khoảng trống nhìn xa xăm
Cô gái năm nào chàng vương vấn
Nay theo mẹ lên phố rời làng quê
Để lại kí ức tươi đẹp cũ
Một mảnh tâm tư khó nhạt phai
Kha - mối tình gà bông ngày bé tí
Tự lúc nào rộng lớn như trời xuân
Từng chung bước đường đi lối về
Từng thả con diều vào trưa chiều tháng sáu
Ngồi suốt đêm thâu nghe bà kể chuyện
Đắm mình vào vùng đất dân gian
Ôi nhớ quá phút giây bao kỉ niệm!
Cái thời vô lo chỉ rong chơi
Nhà Mơ đối diện bên nhà Kha
Nên mầm cây non cứ thế đâm trồi
Mai này ra hoa chờ người chăm chút
Nhưng mãi sau này người có tới chăng?
Năm mười chín tuổi chợt Mơ đi mất
Đột ngột không có lời biệt ly
Gói gém miền quê cùng Kha ở lại
Khi quay về liệu, lòng có ngỏ không?
[3] Chuyện của Kha và Mơ.
Chiều thu rụng lá trên vần thơ
Man mác nhung nhớ dựa cơn gió
Chia cắt lòng Kha còn phân nửa
Sáu năm qua, chưa buổi trùng phùng
Sáu năm rồi, chỉ một tình yêu thôi
Hoài mong thêm, đêm thương ngày nhớ
Bức thư trao tay, chi bằng lời thổ lộ
Từ sâu thẳm cất giai điệu ngân nga
Bản tình ca giờ lẻ loi tiếng nhạc
Vì lời của nó đã về phương nao
Cổng làng nhuốm bụi màu thời gian
Vẫn ngọn đồi, đủ bốn mùa chờ em tới.
Mơ ơi!
.
.
.
Kha!
Giọng ai dịu dàng mang sắc nắng
Trên đỉnh đồi gió thôi thúc Kha
Ngỡ ngàng xâm chiếm tâm trí anh
Lao nhanh qua thảm cỏ rực rỡ
Một thanh xuân tưởng chừng dang dở
Mười sáu năm ngỡ chỉ hôm qua
Như trở về buổi tựu trường quá khứ
Dáng cười gây nên bao rung động
Ngay trước Kha, thủy triều ồ ạt đến
Mắt trăng lên cao, tít tận khung trời
Lá đỏ điểm thêm cảnh mộng mơ
Đưa bút viết tiếp nên câu nhạc
Và bản tình ca cứ thế vang vọng
Theo mây ngàn cùng cánh chim xa.
.
.
[Kết]
Mơ dang tay đón Kha chạy tới
Cái ôm khép lại khoảng cách thời gian
Nụ hôn vụng về đỗi yêu thương
Vật mọi nơi như say cùng người
Đổ nghiêng hướng về thời khắc ấy
Nơi Kha và Mơ dưới chân đồi
Họa thành bức tranh cổ tích xưa.