Tình yêu giống như nhọn nến nhỏ, sau khi được thắp sáng nếu không bảo vệ, nó sẽ bị dập tắt bởi một cơn gió nhẹ ngang qua.
Tôi và em quen biết nhau từ thời đi học, ngày đầu tiên em chuyển đến. Thứ tôi ấn tượng ở em là có làn da trắng hồng, không như mấy bọn trong lớp đen nhẻm. Nhìn là biết em là tiểu thư khuê cát được chăm sóc rất chu đáo. Nhưng một nàng tiểu thư tại sao lại chuyển đến một nơi vùng quê heo hút này nhỉ?
Thầy giáo xếp chỗ em ngồi cạnh tôi, may mắn quá tôi mà lại được ngồi cùng nàng. Nhưng tôi xấu quá, làn da rám nắng do đi tắm sông, tắm ao, cơ thể gầy gò do thiếu ăn, đã vậy còn nghịch ngợm học kém...tôi lo sợ em sẽ chê cười tôi như bọn con gái lớp bên. Nhưng nào có ngờ em lại bắt chuyện với tôi trước!
Em cười tươi với tôi, bàn tay ngọc ngà không một vệt xước vươn tơi trước mặt tôi. Giọng em trong trẻo cất lên:
"Tớ là Tiểu Nguyên, chúng ta làm quen nhé?"
Kể từ ngày ấy một ngọn lửa nhỏ trong tôi bùng lên đó gọi là...tình yêu?