Thế giới hiện đại đầy khắc nghiệt đối với những người trẻ chưa có công việc ổn định : cạnh tranh cao, thu nhập bấp bênh, áp lực từ gia đình và xã hội luôn đè nặng. Giữa dòng đời vận hành quá nhanh, họ dễ cảm thấy lạc lõng và loay hoay tìm chỗ đứng cho mình.
Hoàng Đức Duy — một chàng trai trẻ với nụ cười rạng rỡ, mồ hôi lấm tấm dưới ánh đèn, ôm chặt đồng đội như một khoảnh khắc tiếp thêm sức mạnh. Gương mặt ấy gợi cảm giác kiên cường và lạc quan, giống như người công nhân sau ca làm dài vẫn giữ được nụ cười.
Dù công việc đời thường có vất vả, áp lực cơm áo đè nặng, họ vẫn cần những giây phút được sẻ chia, được công nhận. Âm thầm làm việc hết mình, mệt nhưng không bỏ cuộc, và luôn tìm niềm vui nhỏ để bước tiếp.
Nguyễn Quang Anh — một chàng trai trẻ với vẻ ngoài gọn gàng, ánh mắt trầm và bình thản. Khác với sự vất vả của lao động tay chân, cuộc sống của anh gắn với văn phòng kín gió, máy lạnh chạy đều, ngày ngày xoay quanh màn hình máy tính và giấy tờ.
Công việc không quá nặng nhọc nhưng cũng lặng lẽ và lặp lại, đủ để nuôi sống bản thân. Tiền bạc không dư dả nhiều, chỉ hơn người khác vài đồng, nhưng cũng đủ trang trải một cuộc sống phong bạc: không giàu sang, không thiếu thốn, đủ yên ổn để tiếp tục đi tiếp trong guồng quay quen thuộc.
Tình yêu của hai cậu trai ấy không có gì đặc biệt, chỉ từng phút, từng giây trôi qua theo ngày. Chẳng lục đục, chẳng cãi nhau, chẳng có cơn sóng xô đẩy cho cuộc tình này bấp bênh.
Vẻ đẹp lắng sâu trong lao động đã hiện lên làm cho Quang Anh phải rung động, chỉ được vài tháng đầu. Thêm vài tháng sau tình cảm từ từ nhạt nhòa, chẳng còn câu chuyện nào được thốt lên trong căn phòng thuê.
Quang Anh cũng là người chủ động mời Đức Duy tham vào tình yêu trong sáng của mình đã đơn phương vô vị bao lâu thích thầm chàng công nhân chăm chỉ trong công việc.
Quang Anh ngỏ lời yêu thương đầu tiên trước mặt Đức Duy :
" Đức Duy ơi.. Anh có lời muốn nói!.. "
Đức Duy được vài người nói lại có cậu trai nào kiếm liền đi ra :
" Ai kêu tui đó? "
Quang Anh khi nghe được giọng nói của người mình thích liền rạng rỡ cả người :
" Anh nè! Ra đây liền đi "
Duy thì tiếp tục bước ra với bộ đồ lấm tấm bụi do bóc vác. Liền trả lời :
" Quang Anh hả?! Ủa hello anh nha. Anh có việc gì cần em ạ? "
" Ủa mà đi đâu vậy? Từ từ thôi! Té em bây giờ ~ "
Cứ thế mà tiếp diễn. Câu chuyện tình yêu cứ thế khơi dậy mà đẹp như tình yêu màu hồng mà cũng mong ước khi yêu nhau.
* Một thời gian sau *
" Này Quang Anh! Anh đi đâu mà đêm nào anh cũng gần nửa đêm mới về?? "
Quang Anh thì cũng phải bao biện cho lý do sai trái của mình :
" Tôi đi với đối tác! Không làm thì cạp đất ăn à? "
Đức Duy thì chẳn biết nói gì thêm cho tính cách thay đổi của Quang Anh.
Cuối cùng sự thất vọng của Đức Duy thì cũng tràn trề, đến thời điểm thì cũng phải bộc phát.
" Nghĩ lại thì.. chỉ có tôi để anh trong tim chính mình. "
Quang Anh thì phủ định lại câu nói vừa nãy với tâm trạng mình chẳng làm gì sai :
" Tôi luôn yêu em mà Đức Duy? "
Gương mặt Hoàng Đức Duy chảng lay động với câu nói Quang vừa vang lên. Khuôn mặt dường như vô cảm với cảm xúc hiện tại đang muốn tuôn ra.
" Haa? Anh thì chỉ coi tôi như món đồ dự phòng, cần là có còn không cần thì cay nghiệt.. "