Từ nhỏ đến lớn, em đều sẽ nghe được những lời dặn của bà như phải biết thương bố, bố đi làm vất vả chứ không sung sướng gì, còn bố, bố luôn dặn phải biết thương em trai, em còn nhỏ cần được chăm chút hơn, thế mà...chẳng có ai bảo em rằng...Em cũng cần phải thương lấy em...Em cũng cần biết mình đã vất vả thế nào, cũng cần biết tâm hồn em thật ra cũng rất nhỏ và mong manh...chưa từng, chưa từng...
Em sống một cuộc sống lúc nào cũng phải thương lấy một ai đó, chỉ có như thế thì em mới cảm thấy em còn có giá trị một chút, họ sẽ ở bên em mãi mãi, đứng trú mưa ở trạm xe buýt cùng với em, ngồi cùng với em trên băng ghế công viên, em sẽ chẳng còn một mình, chẳng còn cảm thấy hiu quạnh...
Ấy vậy mà, dù em có dồn hết tình thương vào ai đó, rồi cuối cùng họ cũng sẽ phải rời đi, sẽ biến mất ở một ngã rẽ nào đó trong cuộc đời, bỏ em lại một mình trong suốt chặng đường còn lại...
Cứ thế, em cứ thương hết người này đến người khác, dốc trái tim em để trao cho họ sự chân thành mà em chưa bao giờ nhận được, em đối xử với họ bằng tình thương mà em chưa bao giờ được đối xử. Nhưng cuộc đời cứ vậy kéo em đi cùng họ một khoảng, rồi lại lấy họ đi khỏi cuộc sống tồi tàn của em...
Giống như em là một bụi gai vậy, không ai dám lại gần, cũng không ai dám ôm ấp vỗ về...
Thế rồi chỉ còn mình em trú mưa một mình tại trạm xe buýt, một mình ngôi trên băng ghế ở công viên, cũng một mình gặm nhắm nỗi cô đơn quen thuộc mà em đã cảm nhận nhiều lần.
Cuộc đời em có rất nhiều người đã từng xuất hiện, họ xuất hiện như một lữ khách đầy mới lạ, mang một làn gió mới đến bên em, cho em biết chút dư vị gì đó gọi là tình thương, rồi...họ cũng rời đi chầm chậm, từ từ như cách họ đến...
Cuối cùng, chỉ còn lại mình em...
Em biết, rồi sẽ có ngày em sẽ quen với khoảnh khắc chia ly, sẽ phải làm quen với việc ai đó đến và đi một cách chóng vánh, nhưng...cảm giác hụt hẫng đó, cảm giác bị bỏ lại đó thật sự chẳng dễ chịu chút nào...Và từ đó, em cứ tự hỏi...Trong cuộc đời này, ai sẽ lại rời đi lần nữa...?