Thì tôi có một người bạn từng nói với tôi như thế này "hãy tập trung nuôi dưỡng đạo đức của mình đừng quá quan trọng ngoại hình"nhưng theo tôi thấy thì đó chỉ đúng trên mặt đạo đức còn đời thực thì sao tôi lấy ví dụ về những cô gái ngày nay chẳng có cô gái nào đủ kiên nhẫn và có thời gian để nhìn ra cái đẹp của một con cóc họ sẽ không bao giờ ngu ngốc dành ra cả năm trời để nghiên cứu để nhìn thấy cái đẹp của một con cóc mà họ sẽ dành một buổi chiều bên bờ hồ để nhìn ra cái đẹp của một con thiên nga cái gì càng dễ thì họ càng thích con người vốn dĩ không thích sự khó khăn theo tôi thấy thì ngoại hình mới là cánh cửa dẫn người ta vào còn đạo đức ấy chỉ là sợi dây níu kéo người ta lại bạn không đẹp chẳng ai để ý đến bạn cả trong xã hội ta đều thấy những người có nhan sắc gương mặt khả ái làm việc tìm việc đều rất dễ còn những người có gương mặt xấu xí dù có nên vị trí cao thì cũng không ít lời phán xét soi mói những người có sắc đẹp dù tài năng của họ không quá tải nhưng những giá trị họ làm ra vẫn được rất coi trọng còn những người mà xấu ấy thì nếu giá trị hoặc làn da sẽ được dán hình ảnh của người đẹp lên vậy thôi