Ánh đèn bật sáng ,rực rỡ đến mức che lấp cả bóng tối phía sau,Anh đứng đó ,giữa tiếng vỗ tay và ánh nhìn ngưỡng mộ người ta gọi đó là "Hào quang", thứ mà ai cũng cho rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc.
Nhưng chỉ anh mới biết, khi ánh đèn sân khấu tắt,lòng mình trống trãi đến mức nào.Hào quang không hỏi anh mệt không,không quan tâm anh đã cố gắng ra làm sao,Nó yêu cầu anh phải đứng thẳng,tiếp tục mạnh mẽ tiếp tục mỉm cười.Chỉ có em ở lại khi tiếng reo hò tan đi,không cần điều gì lớn lao,chỉ cần đứng gần đó,đủ thứ để anh biết mình không một mình.
Hào Quang không cho Anh bình yên.Nhưng em thì có.
Và trong khoảnh khắc ấy anh mới hiểu rằng:Được ở trên cao không quan trọng,bằng việc có một nơi để quay về♧♀