Ngày đầu năm học, lớp 10A3 ồn ào như một cái chợ nhỏ. Tiếng kéo bàn ghế, tiếng gọi tên nhau, tiếng cười vang lên khắp lớp. Tôi ngồi ở bàn thứ ba dãy trong cùng, tay xoay xoay cây bút, lòng chẳng mong đợi gì ngoài một năm học bình thường.
Cho đến khi cậu bước vào.
Cậu cao hơn mặt bằng chung của lớp một chút, áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, ánh mắt bình thản như chẳng mấy quan tâm đến sự náo nhiệt xung quanh. Khi cô giáo xếp chỗ, cậu ngồi xuống bàn bên cạnh tôi:
“Chào cậu.”
Cậu quay sang, mỉm cười rất nhẹ: “Ừ, chào cậu.”
☀️Chỉ hai câu đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp.
Từ hôm đó, tôi quen với hình ảnh cậu cúi đầu làm bài, quen với mùi nắng vương trên vai áo cậu mỗi buổi sáng. Cậu không nói nhiều, nhưng lúc nào cũng rất tinh tế.
Tôi quên bút, cậu lặng lẽ đẩy sang.
Tôi ngủ gật trong giờ, cậu khẽ gõ bút xuống bàn để đánh thức.
Tôi bị điểm kém, cậu không hỏi han ồn ào, chỉ nói một câu rất nhỏ:
“Lần sau mình học chung nhé.”
Tôi gật đầu, miệng cười mà tai nóng ran.
Những buổi học nhóm bắt đầu từ đó.
Chúng tôi ngồi trong thư viện, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ dài. Tôi giảng bài cho cậu môn Văn, cậu kiên nhẫn giảng Toán cho tôi. Có lúc tôi không hiểu, cậu không cáu, chỉ cười nhẹ:
“Không sao, chúng mình làm lại từ đầu.”
Tôi nhận ra, mỗi khi tôi cười, cậu thường nhìn thêm vài giây nữa.
🌧Một hôm, lúc tan học trời đổ mưa lớn. Tôi đứng trú dưới mái hiên, loay hoay vì quên mang áo mưa.
Cậu xuất hiện bên cạnh, lấy ra một chiếc ô, nói:
“Đi chung không?”
Con đường về nhà hôm đó ngắn lạ thường. Mưa rơi đều đều trên mặt ô, vai tôi và vai cậu chạm nhẹ.Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập, dồn dập đến mức không biết đó là nhịp của tôi, hay của ai khác nữa
Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng.
Chúng tôi thân nhau lúc nào chẳng hay. Tin nhắn mỗi tối kéo dài đến khuya. Kèm theo những câu chuyện vụn vặt: hôm nay cậu mệt không, bài này khó ghê, mai nhớ mang áo khoác nhé.
Có những lúc tôi tự hỏi:
Đây là một tình bạn… hay là điều gì khác?
☘Một hôm, cậu nghỉ học.
Lớp học vẫn đông đủ, nhưng bàn bên cạnh lại trống trải lạ kỳ. Tôi nhìn sang chỗ cậu theo thói quen, chỉ thấy một khoảng trống im lặng. Cả ngày hôm đó, tôi như người mất hồn, không tập trung được gì.
Tối đến, tôi nhắn tin với cậu ấy trước:
“Nay tớ thấy cậu không đi học, cậu có sao không?”
Phải một lúc lâu sau cậu mới trả lời tin nhắn của tôi:
“Không sao, tớ chỉ mệt chút thôi. Mai chắc đi học lại.”
Tôi thở phào, nhận ra tim mình nhẹ hẳn đi.
Ngày cậu quay lại học, tôi giả vờ bình thản. Nhưng khi cậu ngồi xuống, tôi nghe cậu nói rất nhỏ:
“Hôm qua không đi học, mình thấy thiếu thiếu.”
Tôi quay sang nhìn cậu. Cậu cũng nhìn tôi. Cả hai cùng cười.
Cuối năm học, lớp tổ chức buổi chia tay sớm vì ai cũng bận ôn thi. Sân trường chiều hôm đó ngập nắng, gió thổi nhẹ qua những hàng cây.🌱
Cậu gọi tôi ra góc sân quen thuộc. Tôi đứng trước cậu, tay nắm chặt vào nhau, tim đập mạnh đến mức sợ cậu nghe thấy.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nói:
“Thanh xuân của mình… có lẽ sẽ không trọn vẹn nếu thiếu cậu. Thật ra...Mình thích cậu lâu rồi...Chỉ là mình không đủ can đảm để nói với cậu”
Tôi sững người.
Cậu tiếp tục nói, giọng hơi run:
“Cậu...có muốn ở bên tớ không?”
Tôi chẳng nói được gì, chỉ gật đầu. Nhưng có lẽ, nụ cười lúc đó đã nói thay tất cả.
Cậu cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy.
💗Sau này, tôi mới hiểu vì sao thanh xuân lại đẹp đến thế.
Bởi trong những ngày tháng ấy,
tôi đã có cậu ngồi cạnh.💐