Trong mắt mọi người, Nam Sơn giống như một ngọn núi băng đúng nghĩa: trầm mặc, ít nói và luôn toát ra vẻ áp đảo người đối diện. Ngược lại, Nhật Hoàng lại là ánh mặt trời đúng như cái tên của mình—rạng rỡ, ồn ào và có chút "vô tri" một cách đáng yêu.
###. Kẻ Đuổi Theo Ánh Sáng
Chiều thứ Sáu, thư viện vắng vẻ. Nhật Hoàng gục đầu xuống bàn, những con số toán học dường như đang nhảy múa trêu chọc cậu. Cậu lầm bầm:
* "Sơn ơi, cứu tớ... Nếu không giải được bài này, tớ sẽ hóa thành cát bụi mất."
Nam Sơn không ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách triết học dày cộp, giọng nói trầm thấp vang lên:
* "Tập trung vào. Cậu đã nói câu đó 5 lần trong vòng 10 phút rồi."
Dù nói lời lạnh lùng, nhưng bàn tay Nam Sơn vẫn chìa ra, kéo tờ giấy nháp của Hoàng về phía mình. Anh đặt bút, những nét chữ dứt khoát hiện lên trên mặt giấy.
###. Sự Dịu Dàng Sâu Kín
Nhật Hoàng nhìn chằm chằm vào sườn mặt nghiêng của Nam Sơn. Ánh nắng buổi chiều tà rọi qua cửa sổ, đậu trên sống mũi cao và đôi môi mỏng của anh. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Hoàng bỗng đưa tay ra, định chọc vào má Sơn một cái.
Chưa kịp chạm tới, cổ tay cậu đã bị một bàn tay to lớn, ấm áp nắm gọn. Nam Sơn ngước mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm như muốn hút hồn người đối diện:
* "Muốn làm gì?"
Nhật Hoàng đỏ bừng mặt, lắp bắp:
* "Thì... tại có cái lá trên tóc cậu thôi!"
Nam Sơn không buông tay, trái lại còn siết nhẹ hơn một chút, kéo sát Hoàng về phía mình. Khoảng cách gần đến mức Hoàng có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt trên áo anh.
* "Lá ở đâu? Hay là cậu đang muốn ngắm tôi?"
###. Lời Thú Tội Dưới Ánh Hoàng Hôn
Nhật Hoàng cứng họng, tim đập thình thịch như đánh trống trận. Cậu định cãi lại nhưng khi nhìn vào đôi mắt vốn luôn lạnh lùng giờ đây lại tràn đầy sự dung túng của Nam Sơn, cậu bỗng xìu xuống.
* "Ừ đấy, ngắm đấy. Ai bảo cậu... đẹp trai làm gì."
Nam Sơn khẽ cười—một nụ cười hiếm hoi khiến cả không gian như bừng sáng. Anh buông tay Hoàng ra, nhưng rồi lại chuyển sang xoa nhẹ đầu cậu, giọng nói dịu đi trông thấy:
* "Ngốc. Học xong đi, rồi tôi đưa đi ăn kem."
Hoàng reo lên một tiếng, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Cậu không hề hay biết, phía sau lưng mình, ánh mắt Nam Sơn nhìn cậu chưa bao giờ là ánh mắt của một người bạn bình thường. Nó chứa đựng một sự chiếm hữu thầm lặng nhưng mãnh liệt, như thể chỉ cần cậu lọt vào tầm mắt anh, cậu sẽ chẳng bao giờ có lối thoát.
[Khi "Núi Băng" Nổi Giận]
Trường tổ chức buổi giao lưu văn nghệ, Nhật Hoàng vốn năng nổ nên được giao nhiệm vụ hậu cần. Với tính cách hoạt bát, cậu cười nói rạng rỡ với tất cả mọi người, kể cả anh khóa trên đang cố tình tìm cớ để chạm vào vai cậu.
###.Kẻ Lạ Mặt Xuất Hiện
Nam Sơn đứng ở góc khuất của cánh gà, đôi mắt hẹp dài nheo lại khi thấy một nam sinh khác đang cúi sát vào Nhật Hoàng, tay cầm chai nước đưa cho cậu:
* "Hoàng vất vả rồi, uống chút nước đi. Lát xong việc anh đưa em về nhé?"
Nhật Hoàng cười hì hì, định đưa tay nhận lấy:
* "Dạ, em cảm ơn anh..."
###. Sự Xuất Hiện Của "Chủ Nợ"
*Chưa kịp chạm vào chai nước, một cánh tay rắn chắc đã từ phía sau vươn tới, đoạt lấy chai nước rồi ném thẳng vào thùng rác gần đó một cách chuẩn xác.*
Cả Nhật Hoàng và anh khóa trên đều sững sờ. Nam Sơn xuất hiện, gương mặt lạnh lùng như phủ một lớp sương muối. Anh không thèm liếc nhìn kẻ kia một cái, trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay Nhật Hoàng, kéo cậu sát vào lồng ngực mình.
* "Cậu ấy có người đưa về rồi. Không phiền đến người ngoài." – Giọng Nam Sơn lạnh thấu xương.
Anh khóa trên cảm thấy áp lực đè nặng, chỉ biết lắp bắp vài câu rồi lủi mất.
###. "Hình Phạt" Sau Cánh Gà
Nam Sơn không buông tay mà kéo thẳng Nhật Hoàng vào phòng thay đồ vắng người phía sau sân khấu. Anh đẩy cậu dựa vào cánh cửa gỗ, hai tay khóa chặt hai bên, không cho cậu đường lui.
* "Sơn... cậu làm gì thế? Đau tớ..." – Hoàng lý nhí, tim đập loạn xạ.
* "Đau? Cậu còn biết đau à?" – Nam Sơn gằn giọng, hơi thở dồn dập vì tức giận. "Tôi mới rời mắt đi 5 phút, cậu đã định leo lên xe người khác?"
Nhật Hoàng định giải thích thì Nam Sơn đã cúi xuống, không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng như lần trước, mà là một sự tấn công mãnh liệt. Anh cắn nhẹ vào môi dưới của cậu như một lời cảnh cáo, khiến Hoàng khẽ rên rỉ.
Khi nụ hôn kết thúc, Nam Sơn vùi đầu vào cổ Hoàng, hít một hơi thật sâu như để bình tĩnh lại. Anh thì thầm bằng chất giọng khàn đặc:
* "Đừng có cười với ai khác như thế. Tôi không rộng lượng đến mức có thể chia sẻ ánh mặt trời của mình cho người khác đâu."
Nhật Hoàng đưa đôi tay run rẩy ôm lấy lưng Nam Sơn, cậu nhận ra người đàn ông quyền lực này hóa ra cũng có lúc sợ hãi... sợ mất đi cậu.
### Kết thúc ngọt ngào.
Tối hôm đó, Nam Sơn bắt Nhật Hoàng phải đeo một chiếc vòng tay có khắc tên viết tắt của mình.
"Đây là gì?" – Hoàng ngây ngô hỏi.
"Là 'xích'." – Nam Sơn thản nhiên đáp.
"Để người ta nhìn vào là biết cậu đã có chủ."
[Phía Sau Một Ngọn Núi Băng]
Trời mưa tầm tã, Nhật Hoàng vì mải chơi nên bị ướt sũng, đành phải ghé vào nhà Nam Sơn trú tạm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và mượn tạm chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Sơn, Hoàng ngồi lọt thỏm trên ghế sofa, mái tóc vẫn còn ẩm nước.
###. Sự chăm sóc thầm lặng
Nam Sơn bước ra với chiếc máy sấy trên tay. Anh tự nhiên đứng sau lưng Hoàng, luồn những ngón tay dài vào tóc cậu. Tiếng máy sấy o o nhè nhẹ xen lẫn tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ tạo nên một không gian cực kỳ riêng tư.
* "Sơn này... cậu có thấy tớ phiền phức không?" – Hoàng khẽ hỏi, giọng cậu hơi run vì sự thân mật quá mức này.
* "Có." – Nam Sơn đáp gọn lỏn.
Nhật Hoàng hơi xị mặt xuống, nhưng ngay giây sau, bàn tay của Sơn bỗng ngừng lại, anh cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
* "Cậu là sự phiền phức duy nhất mà tôi muốn giữ bên mình cả đời."
###. Lời hứa của "Vị thần bảo hộ"
Nam Sơn xoay người Hoàng lại đối diện với mình. Trong ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách, trông Nhật Hoàng nhỏ bé và mỏng manh đến lạ thường. Sơn tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra, lồng vào đó một chiếc nhẫn bạc đơn giản rồi đeo lên cổ cho Hoàng.
* "Cái này là..." – Hoàng ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trước ngực.
* "Tiền đặt cọc." – Nam Sơn nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói chắc nịch. "Hiện tại là vòng cổ, tương lai sẽ là nhẫn đôi trên ngón tay. Đeo nó rồi, cậu không được phép chạy mất nữa."
###.Cái kết trọn vẹn
Nhật Hoàng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng mùa hè. Cậu chồm tới, vòng tay ôm chặt lấy cổ Nam Sơn, vùi mặt vào hõm vai anh, nơi có mùi hương mà cậu nghiện nhất trên đời.
* "Tớ không chạy đâu. Ở bên cạnh cậu... ấm áp lắm."
Nam Sơn siết chặt vòng tay, cằm tựa lên vai Hoàng. Ngọn núi băng cuối cùng đã bị ánh mặt trời nhỏ bé này làm cho tan chảy hoàn toàn, hóa thành một dòng nước dịu dàng chỉ chảy về phía một người duy nhất.
_END_