[SonBinh] Nhạc và đôi ta.
Tác giả: 𝓿𝓱𝓶𝔂𝔂.[off]
BL
[Những Bản Nhạc Không Tên]
Trong mắt mọi người tại học viện âm nhạc, Hồng Sơn giống như một cơn gió mùa đông: lạnh lùng, sắc sảo và cực kỳ nguyên tắc. Anh là "phù thủy piano" với đôi bàn tay có thể khiến những phím đàn vô tri phải bật khóc. Ngược lại, Nguyên Bình lại là một "nốt nhạc lạc nhịp" đầy ấm áp. Cậu học khoa Violin, tính tình có chút lơ đễnh, hay cười, và đặc biệt là cực kỳ sợ... đàn anh Hồng Sơn.
###. Cuộc gặp gỡ dưới cơn mưa rào
Buổi chiều muộn, mưa như trút nước xuống dãy hành lang cũ. Bình loay hoay che chắn cho cây đàn quý giá của mình, quên bẵng việc bản thân đang ướt sũng.
"Đàn quan trọng hơn người à?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay đỉnh đầu. Bình giật mình ngước lên, đập vào mắt cậu là gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm của Hồng Sơn. Anh đang đứng đó, tay cầm chiếc ô đen tuyền, nhìn cậu với vẻ không hài lòng.
"Dạ... em chào tiền bối Sơn! Tại đàn này là mượn của khoa, hỏng em đền không nổi..."-Bình lí nhí, đôi vai gầy run lên vì lạnh.
Sơn không nói gì, chỉ lẳng lặng bước tới, một tay cầm lấy bao đàn của Bình, tay kia nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo sát vào người mình.
"Đi. Tôi đưa về. Đừng để tiếng đàn của cậu ngày mai nghe như tiếng mèo hen."
### .Sự "bắt nạt" ngọt ngào
Kể từ ngày đó, cuộc sống của Bình bỗng dưng xuất hiện thêm một "quản gia" bất đắc dĩ. Sơn bắt đầu xuất hiện ở phòng tập của Bình thường xuyên hơn. Anh không bao giờ khen trực tiếp, nhưng mỗi khi Bình kéo sai một nốt, anh sẽ gõ nhẹ lên trán cậu:
"Nguyên Bình, tập trung vào. Em mà còn sai chỗ này nữa, tối nay đừng hòng ăn bánh ngọt tôi mua."
Bình bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy ngọt lịm. Cậu phát hiện ra đằng sau vẻ ngoài khó gần kia, Hồng Sơn là người sẽ âm thầm để lại một chai sữa ấm trên giá nhạc, hay tỉ mỉ dán lại miếng băng cá nhân cho ngón tay bị xước của cậu.
###. Lời tự tình trên phím đàn
Một tối muộn, cả hai cùng ở lại phòng hòa nhạc vắng người. Sơn ngồi bên chiếc Grand Piano, ánh đèn vàng hắt hiu đổ bóng lên bờ vai rộng của anh.
"Bình, lại đây."
Bình tò mò bước tới. Sơn không nhìn cậu, đôi tay bắt đầu lướt trên phím đàn một giai điệu lạ lẫm nhưng vô cùng tha thiết. Đó là một bản nhạc chưa từng được công bố.
"Đây là bản giao hưởng dành cho người tôi thích," Sơn đột ngột dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào mắt Bình. "Cậu có muốn nghe hết phần đời còn lại không?"
Tim Bình đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng như gấc chín. Cậu lắp bắp: "Tiền bối... anh nói thật ạ?"
Sơn khẽ cười – một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ để khiến Bình ngây ngất. Anh kéo cậu vào lòng, vòng tay vững chãi ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé.
"Tôi chưa bao giờ đùa với âm nhạc, và càng không bao giờ đùa với em."
Chiều lòng bạn nhé! Hãy cùng xem sau khi xác nhận tình cảm, "đại ma vương" Hồng Sơn sẽ chiều chuộng cậu người yêu nhỏ Nguyên Bình như thế nào trong buổi hẹn hò đầu tiên.
["Cái Bẫy" Ngọt Ngào]
Sau cái đêm tỏ tình gây chấn động tâm lý đó, Nguyên Bình cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Nhưng cảm giác ấm áp từ chiếc áo khoác của Sơn vẫn còn vương mùi hương gỗ trầm hương trên vai cậu là bằng chứng rõ ràng nhất.
###.Buổi sáng không yên ả
7 giờ sáng, điện thoại Bình rung liên hồi.
> Hồng Sơn: "Xuống ký túc xá. 5 phút. Không thấy em, tôi lên tận phòng bế em xuống."
Bình hoảng hốt bật dậy, đầu tóc rối bù, vừa xỏ tất vừa lẩm bẩm: "Người gì đâu mà hung dữ..." Nhưng môi cậu lại chẳng nhịn được mà cong lên.
Dưới cổng, Hồng Sơn đứng tựa lưng vào chiếc xe phân khối lớn, khác hẳn với vẻ chỉnh chu trong bộ vest diễn thường ngày. Anh mặc áo polo đen giản dị, trông vừa nam tính vừa có chút phóng khoáng khiến mấy bạn nữ đi ngang qua cứ phải ngoái nhìn.
Vừa thấy Bình chạy ra, Sơn không nói một lời, đưa tay chỉnh lại cái cổ áo bị lật của cậu rồi thản nhiên đội mũ bảo hiểm cho người nhỏ hơn.
"Tiền bối... mình đi đâu sớm vậy ạ?"
"Đi 'hẹn hò'. Và đừng gọi tôi là tiền bối nữa." Sơn gõ nhẹ lên mũ bảo hiểm của cậu, giọng thấp xuống. "Gọi là gì, em biết rồi mà?"
"Anh... anh Sơn..." Bình lý nhí, mặt lại bắt đầu bốc hỏa.
###. Sự nuông chiều của "Phù thủy"
Sơn đưa Bình đến một khu triển lãm nghệ thuật vắng người, sau đó là một tiệm bánh thủ công nằm sâu trong hẻm nhỏ.
Tại tiệm bánh, Bình như cá gặp nước. Cậu gọi một lúc ba loại bánh kem dâu. Nhìn cậu ăn đến mức kem dính cả lên chóp mũi, ánh mắt Sơn dịu lại, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. Anh cầm khăn giấy, thong thả lau cho cậu.
"Ăn từ từ thôi, không ai tranh của em."
"Tại ngon quá mà... Anh không ăn sao?" Bình múc một miếng bánh định đưa lên miệng thì khựng lại, rồi lấy hết can đảm đưa thìa về phía Sơn. "Anh ăn thử đi, ngọt lắm!"
Sơn vốn là người ghét đồ ngọt cực độ. Anh nhìn miếng bánh, rồi nhìn đôi mắt long lanh đầy mong đợi của Bình. Cuối cùng, anh không ăn miếng bánh trên thìa, mà lại cúi tới, ngậm lấy ngón tay Bình đang cầm thìa.
"Ừm, ngọt thật."
Bình đờ người ra tại chỗ, cảm giác như cả cơ thể vừa bị điện giật. Anh Sơn của cậu... hôm nay "hư" quá rồi!
###. Bí mật trong bao đàn
Đến cuối ngày, khi cả hai đi dạo ven hồ, Sơn bỗng nhiên lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung.
"Cái này cho em."
Bình mở ra, bên trong là một chiếc kẹp cà vạt bằng bạc, được chạm khắc hình một nốt nhạc nhỏ xíu và tinh xảo.
"Tuần sau em có buổi độc tấu quan trọng đúng không? Đeo nó, em sẽ không run nữa. Vì tôi luôn ở ngay phía dưới nhìn em."
Bình xúc động đến mức mũi đỏ hoe, cậu sà vào lòng Sơn, vòng tay ôm chặt lấy eo anh. "Cảm ơn anh... Hồng Sơn là tốt nhất!"
Sơn ôm ngược lại cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Bình, khẽ thì thầm:
"Biết tôi tốt thì đừng có mà nhìn mấy cậu khóa dưới khoa Violin nữa. Chỉ được phép nhìn tôi thôi, nghe chưa?"
[Men Say Và Sự Chiếm Hữu]
###. Cơn ghen của "Đại ma vương"
Buổi độc tấu của Nguyên Bình thành công rực rỡ. Tiếng đàn của cậu hôm nay bay bổng và nồng nàn hơn hẳn, có lẽ vì chiếc kẹp cà vạt hình nốt nhạc đang lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.
Ngay khi vừa bước vào cánh gà, Bình đã bị vây quanh bởi đám đông người hâm mộ. Trong đó, một nam sinh khóa dưới tiến tới, mặt đỏ bừng, chìa ra một bó hoa hồng đỏ thắm:
"Anh Bình... anh đánh đàn hay lắm! Em... em thực sự rất thích anh!"
Bình ngây ngô định đưa tay nhận hoa thì bỗng nhiên, một bàn tay to lớn, gân guốc từ phía sau vươn tới, đón lấy bó hoa một cách dứt khoát. Hồng Sơn xuất hiện, sát khí tỏa ra khiến không khí xung quanh lạnh xuống vài độ.
"Hoa rất đẹp, tôi sẽ cắm giúp em ấy. Còn bây giờ, em ấy có hẹn riêng với tôi."
Sơn không đợi ai kịp phản ứng, nắm chặt tay Bình kéo thẳng ra bãi đậu xe. Bình loạng choạng chạy theo, tim đập thình thịch: "Anh Sơn... anh đi chậm thôi, em đau..."
###.Sự trừng phạt ngọt ngào
Vừa vào đến căn hộ riêng của Sơn, cửa vừa khép lại, Bình đã bị đẩy mạnh vào tường. Sơn chống hai tay hai bên, khóa chặt cậu trong vòng tay mình. Ánh mắt anh tối sầm lại, nồng nặc mùi nguy hiểm.
"Thích anh ta lắm sao? Cười tươi đến thế cơ mà?"
"Không có... em chỉ là lịch sự thôi..." Bình lắp bắp, đôi mắt ướt át nhìn anh cầu khẩn.
Sơn cúi thấp đầu, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Bình: "Tôi đã nói rồi, chỉ được nhìn tôi thôi. Em không nghe lời, nên bị phạt."
Nói rồi, anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi cậu. Nụ hôn không còn dịu dàng như trước mà mang theo sự chiếm hữu, càn quét mọi ngóc ngách khiến Bình hoàn toàn hụt hơi, đôi tay nhỏ bé bấu chặt vào vai áo anh để không bị ngã khuỵu.
###.Phía sau những phím đàn
Sơn bế thốc Bình lên, đặt cậu ngồi lên nắp chiếc đàn piano giữa phòng. Hơi lạnh từ gỗ sồi đối lập hoàn toàn với sự nóng bỏng từ bàn tay Sơn đang luồn vào trong vạt áo cậu.
"Anh... đừng ở đây... đàn sẽ..." Bình hổn hển ngăn lại.
"Yên tâm, tôi sẽ không để em ngã."
Sơn dịu dàng hôn dọc theo xương quai xanh của Bình, bàn tay khéo léo gỡ bỏ chiếc cà vạt, rồi đến những chiếc cúc áo sơ mi trắng. Dưới ánh đèn mờ ảo, làn da trắng ngần của Bình như phát sáng, khiến khao khát trong mắt Sơn càng thêm cháy bỏng.
Anh dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đầy tầng nước của cậu, khẽ hỏi bằng giọng khàn đục:
"Bình, em là của ai?"
Bình run rẩy, vòng tay qua cổ anh, vùi đầu vào hõm vai Sơn, lí nhí nhưng kiên định:
"Của... của mình anh Sơn thôi..."
Sơn mỉm cười thỏa mãn, đặt một nụ hôn lên trán cậu trước khi đưa cả hai chìm vào một bản giao hưởng nồng nhiệt hơn bất cứ giai điệu nào họ từng chơi trên sân khấu. Đêm đó, căn phòng không vang lên tiếng đàn, chỉ có tiếng nhịp tim hòa quyện và những lời thề nguyện nồng cháy của tuổi trẻ.
[Bản Giao Hưởng Định Mệnh]
###. Sân khấu rực rỡ tại Vienna
Năm năm sau. Nhà hát Opera Quốc gia Vienna đại diện cho đỉnh cao của âm nhạc cổ điển thế giới. Hôm nay là đêm diễn đặc biệt: Sự kết hợp giữa nghệ sĩ piano lừng danh Hồng Sơn và ngôi sao Violin đang lên Nguyên Bình.
Dưới ánh đèn sân khấu lung linh, Sơn vận bộ đồ đuôi tôm đen lịch lãm, còn Bình trông thanh thoát như một thiên thần trong bộ vest trắng kem. Khi họ cùng bước ra, cả khán phòng im phăng phắc. Họ không nhìn khán giả, mà nhìn nhau. Một cái gật đầu nhẹ, một ánh mắt tin tưởng tuyệt đối, bản hòa tấu bắt đầu.
Tiếng piano của Sơn trầm hùng, vững chãi như một chỗ dựa, làm nền cho tiếng Violin của Bình bay bổng, réo rắt. Họ không cần nhìn bản nhạc, vì giai điệu này đã khắc sâu vào tim qua bao ngày đêm tập luyện cùng nhau.
###. Lời cầu hôn bất ngờ
Khi nốt nhạc cuối cùng ngân dài rồi tan biến vào hư không, cả khán phòng bùng nổ trong những tràng pháo tay không ngớt. Giữa tiếng hoan hô nhiệt liệt, Hồng Sơn không cúi chào khán giả ngay. Anh bước tới chỗ Bình, cầm lấy bàn tay đang cầm vĩ cầm của cậu.
Sơn lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Khán giả bắt đầu xì xào, rồi im lặng dần khi thấy anh quỳ một gối xuống.
"Năm năm trước, em hỏi tôi bản nhạc tôi viết dành cho ai. Hôm nay, trước mặt tất cả những người yêu âm nhạc ở đây, tôi muốn cho họ biết: Nguyên Bình là bản nhạc đẹp nhất đời tôi."
Anh mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo có đính viên kim cương xanh nhỏ - màu của hy vọng.
"Bình, em có đồng ý cùng tôi viết tiếp bản giao hưởng này đến cuối đời không?"
Bình đứng hình, nước mắt hạnh phúc trào ra. Cậu bỏ mặc sự e thẹn thường ngày, gật đầu liên tục rồi nhào vào lòng Sơn. Anh bế bổng cậu lên, xoay một vòng ngay giữa sân khấu đại sảnh danh giá nhất thế giới.
###. Một mái ấm nhỏ
Sau buổi diễn chấn động đó, họ trở về căn hộ nhỏ tại Paris. Không còn ánh đèn sân khấu, chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp trong căn bếp.
Sơn đang đứng bếp nấu món súp mà Bình thích, còn Bình thì ngồi trên bàn, chân đung đưa, ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mình.
"Anh Sơn này, nếu ngày xưa em không trú mưa cùng anh, liệu mình có gặp nhau không?"
Sơn tắt bếp, đi tới vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai Bình:
"Dù không có cơn mưa đó, tôi cũng sẽ tìm cách 'bắt' em về thôi. Vì nốt nhạc của tôi chỉ vang lên hoàn hảo nhất khi có tiếng đàn của em hòa vào."
Bình quay lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi, nhưng trong lòng họ, mùa xuân đã kéo dài vĩnh cửu.
_END_