hôm nay tôi mệt quá , đi học tôi luôn phải tươi cười nhưng nụ cười đó không phải của tôi, tôi lúc nào cũng phải giấu đi bản chất thật của con người mình, Tôi thật sự rất cọc tính nhưng mẹ tôi đã dặn là không nên cọc cằn với mọi người nên tôi phải học cách nhẫn nhịn, tôi cảm thấy tôi luôn là người cuối cùng ..tôi thấy tôi không được hoà đồng nhiều lúc tôi cảm thấy cô đơn lắm như bị lùi xa khỏi đám đông vậy, tôi còn có một anh crush khá đẹp trai nhưng anh ấy không quan tâm tôi lắm ..ờm nhiều lúc tôi cũng thấy buồn muốn buông bỏ nhưng...ơm..bỏ không được, Còn bạn bè thì tôi cảm giác tôi luôn là người bị bỏ lại tôi không giám đứng giữa khi đang đi vì tôi sợ mọi người nói tôi tranh center, tôi thấy tôi cũng khá tốt đưa kéo thì đầu nhọn hướng về mình, luôn là người lắng nghe thông cảm cho người khác, luôn chia sẻ với mọi người, luôn tươi cười mặc dù họ làm mình không vui, luôn là người làm lành luôn là người dỗ người khác khi người ta khóc! nhưng thay vào đó tôi luôn phải ôm ấp những vết thương của chính tôi luôn phải dỗ đứa trẻ yếu lòng bên trong, Và sự thật bố tôi đã có mối quan hệ không tốt với Bà nội tôi lúc tôi thấy bố tôi cãi nhau với bà tôi,tôi như muốn khóc nhưng chỉ dám khóc thầm tôi không biết sao tôi lại không muốn người khác thấy mình khóc nữa, tôi sợ người ta nghĩ tôi yếu đuối, tới đây thôi..
chúc các bạn một ngày vui vẻ