Đồ nhi phản nghịch - JoongDunk oneshot
Tác giả: Mỹ Ngọc Story
BL
Trong Thiên Huyền đại lục, thế giới tu chân rộng lớn vô biên, tông môn nhiều như sao trên trời. Trong số đó, Hàn Tuyết Phong của Thái Thanh Tông là một tồn tại đặc biệt, nhất là Nhật Đăng tông chủ nổi danh bởi sự thần bí và thực lực mạnh mẽ, sức mạnh lớn đếnmức khó ai đo lường nổi, từng chinh chiến hành ngàn cuộc chiến với yêu tộc để bảo vệ nhân tộc, khi thiên hạ thái bình thì y lại chọn ẩn cư ở tông môn, cả đời chỉ nhận duy nhất một đồ đệ. Người may mắn đó là Chung, một cậu bé từ nhân giới, xuất thân tầm thường.
Mười mấy năm trước, tại đại điển thu nhận đệ tử mười năm một lần của Thái Thanh Tông, Nhật Đăng vị tông chủ vốn luôn chưa từng đến đại điển thu nhận lại bất ngờ xuất hiện.
Y đứng trên cao, ánh mắt quét qua vô số thiếu niên, thiếu nữ đầy khao khát bên dưới, áo bào trắng tuyết phất phơ trong gió, những đường thêu bạc tinh xảo lấp lánh dưới ánh mặt trời, hòa cùng lớp lớp trang sức ngọc trai tinh khiết, toát lên khí chất thanh tao, cao quý đến mức người trần không dám nhìn thẳng. Điểm thu hút nhất, là chiếc mặt nạ bạc che nửa gương mặt phía trên, tinh xảo hoàn mỹ, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm vừa lạnh lùng vừa quyến rũ.
Giữa đám đông, có một thiếu niên ăn mặc giản dị, thậm chí hơi lam lũ, ngước nhìn lên bóng trắng đó, trong lòng tràn ngập sự ngưỡng mộ và khát vọng thuần khiết. Đó là Chung, một thiếu niên mồ côi, xuất thân bần hàn, vốn chỉ muốn thử vận may nên mới đến đây, hắn đã vô số lần nghe qua nhiều truyền thuyết về Nhật Đăng tông chủ, người có tu vi thâm bất khả trắc, từng một mình đẩy lùi yêu tộc xâm phạm biên cảnh, tính tình cao ngạo nhưng không kiêu ngạo, đối với kẻ yếu luôn rộng lượng chỉ điểm, còn với kẻ ác thì nghiêm trị không tha. Trong lòng Chung, vị tôn chủ này như một vì tinh tú xa xôi, sáng chói nhưng không thể với tới.
Không ai nghĩ rằng, ánh mắt của Nhật Đăng sau cùng lại dừng lại trên người Chung, ngón tay thon dài, trắng nõn chỉ thẳng về phía hắn, thanh âm thanh lãnh như suối nguồn tuôn chảy:
"Ngươi, theo ta"
Cả tông môn chấn động, bản thân hắn càng như bị sét đánh, ngây ngốc tại chỗ, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ: "Sao..sao có thể? Người bình thường như hắn, sao lại được vị tôn chủ cao cao tại thượng ấy để mắt tới?"
Kể từ đó, Chung bước vào Thái Thanh Tông, trở thành đệ tử duy nhất của Nhật Đăng tông Chủ, hắn gọi y là sư tôn. Những ngày tháng trên Thái Thanh Tông yên tĩnh đến lạ thường. Nhật Đăng ít nói, giảng đạo tu luyện cũng chỉ điểm ngắn gọn nhưng mỗi câu mỗi chữ đều thấm sâu vào tâm can, Chung sau khi được nhận làm đồ đệ, thể hiện ra trí tuệ hơn người và sự ngộ tính cực cao. Bất kỳ tâm pháp hay chiêu thức nào sư tôn chỉ điểm, hắn đều tiếp thu nhanh chóng, thậm chí còn có thể biến hóa, sáng tạo. Y rất hài lòng với đệ tử duy nhất này, không chỉ dốc lòng dạy dỗ, mà còn âm thầm quan tâm, chiều chuộng. Trong lòng thầy trò, nảy sinh một thứ tình cảm ấm áp khó gọi tên
Hắn đối với sư tôn là sự quan tâm, kính trọng tuyệt đối, hắn luôn giúp sư tôn làm việc vặt: sáng sớm chuẩn bị thanh trà, trưa dọn dẹp thư phòng, tối giúp sư tôn lo cơm nước, mọi việc đều làm đến nơi đến chốn. Tuy y không nói gì nhưng ánh mắt nhìn hắn ngày càng dịu dàng, thậm chí đôi khi còn lộ ra chút ý cười.
Sự ngưỡng mộ ban đầu trong lòng Chung, theo năm tháng, dần dần biến chất, hắn biết tình cảm của mình đang dần vượt khỏi khuôn phép. Sau ba năm chung sống, hắn đã từ ngưỡng mộ sức mạnh, khâm phục khí chất, trở thành một thứ nỗi niềm thương nhớ, chiếm hữu khó thành lời, tình cảm ấy vừa nóng bỏng vừa đau đớn nhưng lại vừa quấn quýt khó dứt.
Hắn bắt đầu chú ý đến dáng vẻ của sư tôn nhiều hơn: dáng người thanh tú như bạch ngọc khi đứng nhìn ánh trăng, đôi mắt sâu thẳm nhưng lại ẩn chứa sự cô độc hay lúc sư tôn ung dung ngồi dưới gốc đào giảng dạy hay lúc y nhẹ nhàng chỉnh sửa tư thế luyện kiếm cho hắn, hơi thở phảng phất hương lan thoang thoảng...Mỗi lần như vậy, tim hắn lại đập loạn nhịp, sau đó là vô vàn tự trách và sợ hãi. Hắn ý thức được sự lệch lạc trong suy nghĩ của mình nhưng không thể kìm nén, chỉ còn cách giấu kín, cố gắng duy trì vẻ ngoài của một đệ tử ngoan hiền.
"Đây là sư tôn của ta, là người tôn quý, như cha như thầy của ta. Ta...ta àm sao mà có thể có những ý niệm bất chính như vậy? Ta đúng là đồ súc sinh mà"- hắn tự tát mình một cái như để trấn tỉnh bản thân
Nhưng hạt giống tình cảm một khi đã nảy mầm, lại bị nuôi dưỡng bởi sự gần gũi hàng ngày, thì càng ngày càng mọc rễ sâu, cuối cùng bùng nổ thành một đám cháy lớn không cách nào dập tắt. Ngọn lửa ấy, chính thức bị châm ngòi bởi sự xuất hiện của một người, Nhã phong là huynh đệ kết nghĩa của Nhật Đăng, trở về sau nhiều năm ngao du bên ngoài
Nhã Phong là Phong chủ của Cửu Thiên Phong, cùng Nhật Đăng là huynh đệ đồng sinh cộng tử từ thuở hàn vi, quan hệ thân thiết vô cùng. Sự trở lại của Nhã Phong khiến Thái Thanh Tông bỗng trở nên nhộn nhịp.
Kể từ khi Nhã Phong xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi, vị này tính tình phóng khoáng, hành sự tùy ý và đặc biệt thân mật với Nhật Đăng. Nhã Phong tự nhiên chiếm lấy tất cả những việc vặt vốn thuộc về Chung: sáng sớm chuẩn bị điểm tâm cho Nhật Đăng, dọn dẹp giường chiếu, thậm chí cả việc giúp sư tôn chỉnh đốn y quan... Hắn làm tất cả một cách tự nhiên, còn y người vốn không cho phép ai tùy tiện lại gần, lại tỏ ra vô cùng khoan dung, đôi khi còn mỉm cười nhẹ nhàng
Thậm chí, trước mặt đông đảo môn nhân đệ tử, Nhã Phong còn tự nhiên khoác tay lên vai, ôm eo y, mà vị tôn chủ lạnh lùng khó gần ấy lại không hề có phản ứng gì, đôi mắt sau mặt nạ dường như còn ánh lên một tia mỉm cười thân thuộc
Những cảnh tượng ấy như ngàn mũi kim đâm vào mắt Chung, lòng ghen tuông cùng cảm giác bị cướp đoạt những gì vốn thuộc về mình khiến hắn khó chịu vô cùng. Trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khó thở đến mức tê dại, cảm giác ghen tuông và bất lực như rắn độc, từng chút một gặm nhấm lý trí của hắn. Trong tông môn, các đệ tử bắt đầu bàn tán về chuyện giữa Nhã Phong và Nhật Đăng, bàn tán liệu họ có phải một đôi không vì vị tông chủ của họ vốn không thích người khác đụng chạm, lại suốt ngày chưng ra bộ mặt lạnh lùng. Vậy mà, trước mặt vị kia lại vua vẻ, cười nói còn để người đó động chạm nên, các đệ tử sinh nghi là đúng
"Vì sao? Vì sao hắn có thể? Sư tôn...sư tôn rõ ràng là của ta...sao hắn..." - hắn thầm nghĩ, siết chặt nắm đấm, ánh mắt đấy thù hận
Ý nghĩ này vừa hiện lên, chính hắn cũng giật mình nhưng không thể nào xóa bỏ.
Rồi một ngày, Nhật Đăng tạm thời rời tông môn để tham dự đại hội, chỉ còn Chung và Nhã Phong ở lại tông môn.
Dưới sân luyện võ phủ đầy hoa tuyết, Chung tìm đến Nhã Phong, ánh mắt lạnh băng,:
"Vãn bối Chung, xin được thỉnh giáo cao minh của tiền bối"
Nhã Phong hơi ngạc nhiên nhưng lập tức cười lớn, gật đầu: "Được, ta cũng nghe tiểu Đăng đề cập nhiều lần, nói ngươi thiên phú cực tốt. Hôm nay cho ta xem thực lực của ngươi"
Nghe hai từ 'tiểu Đăng' phát ra từ miệng Nhã Phong càng khiến hắn nảy sinh sát ý nhiều hơn, mỗi đòn đánh đều chí mạng nhưng kết quả không có gì bất ngờ. Dù Chung đã dốc toàn lực nhưng trước một đại năng đã trải qua hàng ngàn trận chiến như Nhã Phong, hắn vẫn như trứng chọi đá, chỉ trong mười chiêu đã bị chế ngự hoàn toàn, bị một luồng chân khí đẩy lui mấy bước, khóe miệng rỉ máu.
Nhã Phong thu chiêu, vẫn tươi cười tựa như vừa chơi một trò giải trí vậy: "Không tệ, tuổi trẻ nhưng đã có thành tựu như vậy, xứng đáng là đệ tử duy nhất của tiểu Đăng"
Lời khen ngợi nghe vào tai Chung, lại trở nên chua chát vô cùng, hắn lau máu ở khóe miệng, trong lòng dâng lên một nỗi bất mãn và khát vọng chưa từng có.
"Sức mạnh...sức mạnh, ta cần lớn hơn! Chỉ có đủ mạnh, mới có thể đánh bại hắn, mới có thể...giữ chặt lấy sư tôn! - hăn thầm nghĩ, trong lòng hạ quyết tâm
Hắn nhớ tới một thứ mà mấy năm trước, theo sư tôn đi trừ yêu, tại hang ổ của một con yêu thú bị tiêu diệt, hắn tình cờ nhặt được một cuốn sách cổ bằng da thú, bên trên ghi chép những pháp quyết kỳ dị. Lúc đó hắn thoáng có linh cảm bất an, nên đã giấu đi, không nói với Nhật Đăng.
Giờ đây, tuyệt vọng và ghen tuông thúc đẩy, hắn lấy nó ra, cuốn sách tên "Cửu U Luyện Hồn Lục", đây rõ ràng là công pháp của Ma tộc. Tu luyện nó, có thể mượn lực lượng âm tà u ám của Cửu U, tiến bộ thần tốc nhưng cũng ẩn chứa nguy cơ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bị ma tính ăn mòn thần trí.
Chung do dự nhưng hình ảnh Nhã Phong ôm eo Nhật Đăng lại hiện lên, thiêu đốt lý trí cuối cùng, hắn cắn răng, quyết định thử.
Thời gian thấm thoát đã qua ba năm, tu vi chính đạo của Chung tiến bộ rõ rệt, đã đạt tới Kim Đan hậu , được mọi người trong tông môn ca tụng là thiên tài hiếm có nhưng không ai biết, tu vi ma công của hắn còn đáng sợ hơn, đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, chỉ kém Nhật Đăng và Nhã Phong một bậc. Quan trọng hơn, hắn đã nắm vững vài môn cấm thuật ma tộc quỷ dị, đủ để thực hiện kế hoạch của mình.
Đêm hôm nay, trăng sáng, gió mát, Nhã Phong tạm thời rời đi vì có việc, Chung biết, thời cơ đã đến. Hắn đứng trước cửa phòng của Nhật Đăng, tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Trong mắt hắn, những đấu tranh, sợ hãi cuối cùng cũng bị ngọn lửa chiếm hữu và điên cuồng thiêu rụi, hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.
Phòng của Nhật Đăng bày trí đơn giản, chỉ có một chiếc giường ngọc, một bàn trà và vài kệ sách. Ánh trăng xuyên qua song cửa, rọi lên bóng người đang nằm yên trên giường, phủ một lớp bạc mờ ảo, y đang ngủ say, chiếc mặt nạ bạc thường ngày đã được tháo ra, đặt bên cạnh gối. Dưới ánh trăng, khuôn mặt ấy hiện ra hoàn toàn, nó đẹp đến mức khó tin, không phải vẻ đẹp mong manh mà là sự thanh tú, cao ngạo và tinh khiết của băng tuyết ngàn năm nhưng lại ẩn chứa một vẻ yếu đuối dễ vỡ khi ngủ say, lông mày thanh, mũi thẳng, đôi môi mỏng khẽ khép, làn da trắng nõn như sứ.
Chung lặng lẽ bố trí một đạo kết giới cách âm quanh phòng, sau đó nhẹ nhàng tiến đến bên giường y. Hắn quỳ xuống, dùng ánh mắt như muốn nuốt chửng người trước mặt, từng li từng tí quét qua gương mặt kia, trái tim đập như trống, hơi thở trở nên gấp gáp. Đây là khuôn mặt mà hắn hằng khao khát, là vẻ đẹp chỉ riêng hắn từng được thấy...
"Sư tôn...người thật đẹp, chỉ con mới được ngắm nhìn người...À, không, không phải chỉ riêng con. Còn có Nhã Phong, sư tôn cũng tháo mặt nạ trước mặt hắn sao? Hắn cũng từng thấy sư tôn ngủ say như thế này sao?" - hắn tự lẩm bẩm một mình
Ý nghĩ này như dầu đổ vào lửa, lập tức thiêu đốt sự ghen tuông còn sót lại trong lòng Chung, mắt hắn đỏ lên, đưa tay run run chạm vào gò má lạnh mát của Nhật Đăng. Cảm giác mịn màng như ngọc khiến hắn mê say
"Sư tôn..." - Hắn khẽ gọi, giọng khàn đặc, tràn ngập tình cảm bị kìm nén
Ngón tay lần theo sống mũi thẳng tắp, rồi dừng lại ở đôi môi mềm mại, hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mí mắt đang khép kín, lên sống mũi...Mỗi một nụ hôn đều nồng nhiệt, run rẩy như sợ chỏ chạm mạnh một chút y sẽ tan vỡ. Cuối cùng, hắn dừng lại ở đôi môi, đôi môi kia mềm mại và hơi mát, mang theo mùi hương thanh khiết quen thuộc. Chung không kìm được nữa, áp chặt môi mình lên, dùng lưỡi liếm nhẹ, sau đó cố gắng luồn vào trong
Nhật Đăng bị đánh thức bởi cảm giác dị thường, thân thể y căng cứng, phản xạ đẩy mạnh kẻ xâm phạm ra, đồng thời mở mắt. Trong đôi mắt mới tỉnh còn vương chút mê mang nhưng lập tức trở nên cảnh giác và kinh ngạc khi nhìn rõ người trước mặt.
"Chung..." - Giọng nói thanh lãnh nhưng lại mang theo cảm giác không thể tin được - "Con... đang làm gì?"
Hắn bị đẩy lui một bước nhưng không sợ hãi mà ánh mắt hắn lại càng dán chặt lấy Nhật Đăng, vì khi y ngồi dậy, áo bị tuột qua một bên để lộ ra làn da trắng nõn mịn màng, mọi cảm xúc đã dồn nén bấy lâu bộc phát
"Con đang làm gì ư? Sư tôn, người không thấy sao?" - Hắn cười khẽ, tiếng cười đầy đắng cay và điên cuồng - "Sư tôn đã lâu lắm rồi. Con đối tốt với người như vậy, quan tâm người nhiều như vậy! Người thật sự không thấy sao? Sao người...không thể quay đầu nhìn con một lần?"
Y nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác bất an: "Con nói nhảm gì đó? Con..."
"Hay là..." - hắn ngắt lời, giọng đột nhiên trầm xuống, trở nên âm trầm nguy hiểm - "Vì tên Nhã Phong chết tiệt kia?"
Nghe thấy cái tên này, Nhật Đăng sắc mặt biến đổi, lập tức trở nên lạnh lùng: "Lỗ mãng! Dám trực tiếp hô danh tiền bối, còn dùng từ ngữ bất kính như vậy!"
Lần đầu tiên bị sư tôn quát mắng bằng giọng điệu lạnh như băng như thế, lại là vì người khác, hắn cảm thấy tim mình như bị đâm. Tất cả đau khổ, ức chế, ghen tuông trong nhiều năm bùng nổ trong nháy mắt.
"Ha...haha..." - Hắn cười, tiếng cười vừa chua chát, bi thương lại vừa điên cuồng - "Tốt lắm, thật tốt! Trước giờ sư tôn chưa từng mắng con, hôm nay vì hắn mà người lại mắng con! Người... thật sự thích hắn đến vậy sao?"
"Ngươi đúng là điên rồi!" - y tức giận đứng dậy - "Nhã Phong huynh là..."
"Đủ rồi!" - Chung gào lên, không còn chút lý trí nào, ánh mắt hắn đỏ ngầu, khí tức trên người bỗng nhiên biến đổi, một luồng khí tức âm lãnh, tà dị bắt đầu tỏa ra - "Tốt lắm...Tốt lắm..."
Nhật Đăng cảm nhận được khí tức kỳ lạ đó, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi: "Khí tức này...là ma tộc? Ngươi tu luyện ma công?"
Nhưng đã quá muộn, trước khi hắn kịp phản ứng, Chung đã như một con mãnh hổ lao tới, dùng sức lực vượt xa dự đoán, đè hắn xuống giường ngọc. Gió mạnh thổi tắt ngọn nến cuối cùng trong phòng, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi.
"Buông ta ra! Ngươi thật sự muốn phản bội sư môn, phản bội vi sư sao?" - y giãy giụa nhưng phát hiện chân khí trong cơ thể bị một lực lượng âm lãnh quỷ dị gây nhiễu, vận chuyển không thuận. Hơn nữa, sức mạnh hiện tại của hắn mạnh mẽ đến kinh người
"Phản bội?" - hắn cười nhạt, hai tay khống chế chặt tay của Nhật Đăng, ép lên đầu giường, thân thể nóng bỏng áp sát - "Con không muốn phản bội người...con chỉ muốn...có được người mà thôi"
Nói rồi, hắn lại cúi xuống, lần này không còn nhẹ nhàng, mà là một nụ hôn chiếm hữu, điên cuồng như muốn nuốt chửng y. Lưỡi hắn cưỡng ép xâm nhập, quấn lấy lưỡi trốn tránh của đối phương, hút lấy từng hơi thở.
"Ưm..." - y giật mình, cắn mạnh.
"A..." - hắn rên lên đau đớn, buông ra, môi dưới bị cắn rách, máu tươi lập tức thấm ra.
Hắn đưa tay lên chạm vào, sau đó đưa ngón tay dính máu vào miệng, liếm nhẹ, ánh mắt càng thêm tối tăm nguy hiểm: "Sư tôn...người thật là hung dữ..."
"Ngươi...đừng đến gần!" - y cảm thấy nguy hiểm thực sự, cố gắng vận công phá giải sự trói buộc trong cơ thể.
Nhưng Chung không cho Nhật Đăng cơ hội, tay trái hắn vẫn giữ chặt tay y, tay phải vung lên, một sợi dây đen bằng năng lượng tà ác hiện ra, nó như có linh tính, nhanh chóng quấn lấy hai cổ tay của y, buộc chặt vào thành giường. Đây là một trong những cấm thuật ma tộc hắn nắm vững U Minh Trói
"Cái gì... Buông ra!" - y giãy giụa nhưng dây đen càng quấn chặt, hơn nữa còn có tác dụng ngăn chặn vận chuyển chân khí
Hắn nhìn sư tôn đang nằm dưới thân, áo ngủ vì giãy giụa mà xộc xệch, để lộ phần xương quai xanh trắng nõn và một mảng da thịt mịn màng. Hơi thở của hắn gấp gáp hơn, con ngươi co rút lại, tay phải nâng cằm y lên, buộc y phải đối diện với ánh mắt điên cuồng của mình.
"Sư tôn...đừng sợ" - Giọng nói trở nên trầm khàn, đầy dục vọng - "Con sẽ thật nhẹ nhàng"
Hắn lại hôn y, nụ hôn thô bạo hơn, quyết liệt hơn, tay hắn không an phận, xé toạc áo ngủ mỏng manh bằng lụa 'Xoẹt', tiếng vải rách vang lên trong đêm tối.
"ông...ừng..ại...ư..." - y tuyệt vọng kêu lên nhưng âm thanh bị nuốt chửng trong nụ hôn, cơ thể y run rẩy, phần vì sợ hãi, nhục nhã, phần vì một cảm giác kích thích kỳ lạ không thể thừa nhận
Dưới ánh trăng, làn da trắng nõn như tuyết lần đầu tiên phô bày hoàn toàn trước ánh mắt của người khác, thân thể thon gọn, tỉ lệ hoàn mỹ, không có chút mỡ thừa, mỗi đường cong đều tinh tế và đầy sức mạnh tiềm ẩn nhưng giờ đây, thân thể ấy đang run rẩy dưới sự khống chế và xâm phạm
Chung như bị mê hoặc, tay run run lần theo đường cong xương quai xanh, vuốt ve vùng ngực phẳng nhưng đàn hồi, dừng lại ở hai điểm nhỏ màu hồng nhạt đang cứng dần vì lạnh và kích thích. Hắn cúi xuống, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm qua
"A...ưm..." - một tiếng rên khẽ, không tự chủ thoát ra từ cổ họng Nhật Đăng, y ngay lập tức cắn chặt môi, mặt đỏ bừng vì xấu hổ
Hành động này như thêm tăng thêm kích thích cho Chung, hắn trở nên đại đảm hơn, tay trượt xuống eo thon, xuống bụng rồi tiến vào vùng cấm địa chưa từng bị người khác xâm phạm.
"Đừng...Chung, dừng lại...ta là vi sư của ngươi" - giọng y đã mang theo hơi khóc nhưng trong mắt người trên thân, lại càng thêm mê hoặc
"Con biết..." - hắn khẽ nói, đồng thời ngón tay tìm thấy chỗ ẩn kín nóng ẩm, nhẹ nhàng xâm nhập - "Chính vì người là sư tôn của con nên...người phải thuộc về con"
Cảm giác xa lạ khi bị xâm nhập khiến Nhật Đăng giật mình, cơ thể căng cứng nhưng ma lực của Chung dường như có tác dụng mê hoặc, cùng với sự khéo léo không ngờ của những ngón tay, khiến cơ thể dần dần mềm ra, thậm chí bắt đầu tiết ra chất bôi trơn sinh lý.
Sự thay đổi này không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn, trong lòng hắn vừa vui mừng điên cuồng, vừa đau đớn ghen tức. Sư tôn cũng không hoàn toàn vô tình sao hay chỉ là phản ứng sinh lý bình thường? Dù sao đi nữa, hắn cũng không thể dừng lại được rồi
"Ngươi...ưm...đừng..." - y rên khẽ theo từng động tác của hắn
Sau một hồi nới lỏng, cảm thấy đã đủ, hắn cởi bỏ y phục của mình, giải phóng bản thân đã căng cứng đau đớn từ lâu, điều chỉnh tư thế rồi không chút do dự, tiến vào!
"Aaa..." - tiếng kêu đau đớn bị kìm nén cuối cùng vẫn bật ra từ cổ họng Nhật Đăng.
Hai hàng nước mắt trong suốt lăn dài từ khóe mắt, chảy xuống má, thấm vào gối, cảm giác bị xâm chiem, xé rách tràn đầy đau đớn đến mức y choáng váng
Chung cũng thở hổn hển, dừng lại để cho Nhật Đăng thích nghi, cảm giác nóng bỏng, chật hẹp và ẩm ướt bao bọc lấy hắn, khiến hắn run rẩy vì khoái cảm, gần như mất kiểm soát. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt trên mặt sư tôn, giọng nói khàn đặc đầy áy náy nhưng vẫn điên cuồng: "Xin lỗi...sư tôn nhưng...con không thể dừng lại..."
Sau đó, hắn bắt đầu di chuyển. Ban đầu còn cố gắng nhẹ nhàng nhưng cảm giác khoái lạc quá mạnh mẽ và sự chiếm hữu với người dưới thân quá mãnh liệt, khiến hắn nhanh chóng mất kiểm soát. Nhịp độ trở nên nhanh hơn, mạnh hơn, mỗi lần đều cố gắng đi sâu nhất
"Ưm...ah...dừng...dừng lại...a...a..." - Tiếng rên và khóc của y bị ép ra từng đợt
Ban đầu còn là sự phản kháng, dần dần trở nên mơ hồ, thậm chí mang theo chút sự kích thích, thỏa mãn. Cơ thể y từ căng cứng, dần dần cũng bị cuốn vào cơn sóng dục vọng, vô thức đáp lại.
Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi lên hai bóng người đang quấn quýt, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, tiếc va chạm của thịt da, tiếng giường ngọc kẽo kẹt...tất cả hòa thành một bản giao hưởng hỗn loạn và mê hoặc, bị kết giới cách âm giam giữ trong căn phòng nhỏ này.
Hắn càng làm càng phấn kích, càng điên cuồng, lực cũng càng lúc càng mạnh hơn, nhanh hơn, mỗi cứ thúc đều chạm sâu vào bên trong y, miệng thì không ngừng tuyên bố:
"Sư tôn...người là của con...chỉ có thể là của con..."
"Ngươi...đồ đại ngh...ưmm...nghịch bất đạo...ah...a..."
"Sư tôn, người đừng nói vậy đồ nhi đau lòng lắm...hự..." - hắn nói giọng tủi thân nhưng hành động thì trai ngược, thúc càng mạnh hơn
"Ah...a...ngươi...ưm..."
"Sư tôn...người đừng nhìn Nhã Phong nữa...chỉ nhìn mình con thôi...được không? " - hắn vuốt ve gương mặt y
Nhật Đăng không trả lời, chỉ có tiếng rên rỉ và khóc lóc không ngừng nhưng tay y, không biết từ lúc nào, đã nắm chặt ga trải giường
Trận hoan ái kéo dài không biết bao lâu, Chung phóng thích nhiều lần, mỗi lần đều khiến thân thể dưới thân run rẩy kịch liệt. Cuối cùng, khi ánh sáng đầu tiên của bình minh ló dạng, hắn mới ôm chặt người đã hoàn toàn kiệt sức, thậm chí đã ngất đi vì quá kích thích, phóng thích lần cuối, sau đó đổ sụp xuống.
Căn phòng tràn ngập mùi vị của tình dục và máu tanh, hắn nằm bên cạnh sư tôn, nhìn khuôn mặt tái nhợt, đầy nước mắt và dấu vết ân ái, trong lòng trào lên một nỗi hối hận và sợ hãi khôn tả nhưng nhìn thấy những vết hôn và vết bầm tím trên làn da trắng nõn, cùng với dấu vết chiếm hữu của mình, một sự thỏa mãn điên cuồng lại lấn át tất cả.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang run nhẹ vì lạnh, lấy chăn đắp lên, sau đó tựa đầu vào trán đầy mồ hôi của sư tôn, thì thầm:
"Sư tôn...người đừng hận con...con thật sự...thật sự rất yêu người"
Rồi mệt mỏi và căng thẳng nhiều năm ập đến, hắn cũng chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm chặt người trong lòng
Gần trưa hôm sau, Nhật Đăng tỉnh dậy, cả người truyền đến cơn đau nhứt, ký ức đêm qua ùa về, rõ ràng. Từng cảnh từng cảnh, từ nụ hôn, lời nói điên cuồng, cho đến sự xâm phạm thô bạo và những khoái cảm mất kiểm sóa, tất cả đều khiến mặt y nóng bừng, sau đó là một nỗi lạnh lẽo thấu xương.
Y bị đồ đệ của mình cưỡng bức, sự nhục nhã, tức giận, tổn thương, thất vọng... trăm ngàn cảm xúc hỗn tạp dâng trào, khiến Nhật Đăng muốn lập tức thức dậy, giết chết tên nghịch đồ đang ngủ say bên cạnh nhưng khi y xoay người, nhìn thấy gương mặt của Chung trong giấc ngủ, động tác lại đông cứng
Trên gương mặt trẻ trung, phảng phất vẻ mặt của thiếu niên năm nào, giờ đã thêm phần góc cạnh và kiên nghị nhưng ngay lúc này, trên khuôn mặt ấy không còn vẻ điên cuồng và dục vọng đêm qua, mà là sự bất an, mệt mỏi, thậm chí còn có vài vệt nước mắt khô trên khóe mắt. Tay hắn vẫn ôm chặt eo Nhật Đăng, như sợ chỉ còn buông tay làm vị sư tôn hắn yêu quý sẽ biến mất.
Trong lòng Nhật Đăng chợt thấy mềm yếu, ynhớ lại những năm tháng qua, Chung từ một thiếu niên nhút nhát, lớn lên thành một thanh niên tuấn tú, luôn ở bên cạnh hắn, hầu hạ tận tình. Hắn lo lắng hơn cả Nhật Đăng khi y bị thương, vui mừng hơn Nhật Đăng khi y đột phá...Ánh mắt của hắn luôn dõi theo y, trong đó có sự kính trọng, quan tâm và cả thứ tình cảm mà y cố ý lờ đi.
Y có thật sự hoàn toàn không biết không? Hay chỉ là giả vờ không thấy, lẩn tránh, thậm chí... có chút thích thú với sự chú ý và chiếm hữu đó?
Còn Nhã Phong huynh, quan hệ của họ thân thiết nhưng chỉ dừng lại ở tình huynh đệ, tình bạn tri kỷ. Sự thân mật kia, đối với Nhật Đăng mà nói là thói quen từ nhỏ, không có chút ý nghĩa nào khác nhưng Nhật Đăng lại không giải thích, cũng không từ chối, có phải vô tình đã khiến Chung hiểu lầm, thậm chí đẩy hắn đến bước đường này?
Nhìn vết máu khô trên môi dưới của Chung, nhìn những vết bầm tím trên cổ tay mình, Nhật Đăng thở dài một hơi, trong lòng hỗn loạn vô cùng
Đêm qua, ngoài nỗi sợ hãi và nhục nhã ban đầu, thật sự y hoàn toàn không có một chút khoái cảm nào sao? Thân thể trung thực của y, cuối cùng cũng đã đáp lại hắn...
Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, toàn thân đau nhức nhưng y cắn răng chịu đựng, Chung bị động tác này đánh thức, mở mắt, lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Nhìn thấy sư tôn đã tỉnh, toàn thân trần truồng đầy dấu vết, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, trong lòng hắn lập tức tràn ngập sợ hãi và hối hận.
"Sư... sư tôn..." - Hắn quỳ xuống giường, đầu cúi thấp, giọng run rẩy - "Con...con..."
Hắn không biết nên nói gì. Xin lỗi? Có tác dụng gì không? Giải thích? Hắn có thể giải thích thế nào?
Nhật Đăng nhìn hắn, lòng dâng lên một sự mệt mỏi vô cùng, y lấy chiếc mặt nạ bạc bên cạnh gối, chậm rãi đeo lên, che đi nửa gương mặt, cũng che đi tất cả biểu cảm.
"Thay y phục đi" - Giọng nói y khô khốc, không chút gợn sóng.
Chung ngoan ngoãn làm theo, vội vàng mặc quần áo vào. Căn phòng trở nên yên tĩnh đáng sợ, bên ngoài cửa sổ, tiếng các đệ tử khác luyện kiếm, tiếng hót chim ríu rít, ánh nắng ban trưa chói chang chiếu rọi vào phòng qua ô cửa sổ nhưng lại chẳng thể xua tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng.
Cuối cùng, Nhật Đăng lên tiếng, vẫn không nhìn Chung: "Ma công...tu luyện bao lâu rồi?"
Hắn thoáng giật mình, đắn đo một lúc, cúi đầu trả lời: "Ba...ba năm"
"Bởi vì Nhã Phong huynh?"
"...Ừm"
Y khẽ nhắm mắt, thở dài: "Ta với huynh ấy, chỉ là huynh đệ, bằng hữu"
Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên tia hy vọng: "Thật sao? Nhưng người..."
"Thói quen từ nhỏ, không để ý" - y ngắt lời - "Nhưng ngươi...không nên tu luyện ma công, lại càng không nên...làm chuyện hôm qua"
"Con biết lỗi" - hắn quỳ xuống - "Con biết tội đáng muôn chết! Nhưng con...con thực sự không thể kìm nén được! Con yêu sư tôn! Con muốn sư tôn chỉ nhìn một mình con"
Lời thú nhận cuối cùng vẫn nói ra, hắn cảm thấy trong lòng trống rỗng nhưng cũng nhẹ nhõm, hắn sẵn sàng đón nhận bất cứ hình phạt nào, kể cả cái chết.
Nhật Đăng trầm mặc rất lâu, ánh nắng chiếu lên mặt nạ bạc, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Cuối cùng, y đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, dừng lại
Chung cúi đầu, chờ đợi sự trừng phạt nhưng thứ rơi xuống, không phải là sự đau đớn, mà là một cái chạm nhẹ nhàng, ấm áp, trên trán. Hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn sư tôn.
Nhật Đăng đã cúi xuống, qua mặt nạ, hắn có thể thấy đôi mắt kia không còn băng tuyết mà là sự ấm áp phức tạp, tràn ngập những tình cảm mà hắn không dám thừa nhận từ trước đến nay, có đau lòng, trách móc, có lo lắng, thậm chí...là sự dịu dàng.
Sau đó, hắn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, vang lên bên tai:
Đồ ngốc...vi sư cũng... thích ngươi mà"
Thời gian như ngừng lại ngay giây phút này, hắn mở to mắt, khó có thể tin vào tai mình. Trái tim như ngừng đập, sau đó đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Sư...sư tôn? Người...người nói gì?"
Nhật Đăng quay mặt đi nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo y, giọng nói vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng mang theo một tia run rẩy khó nhận thấy:
"Không nghe thấy thì thôi"
"Nghe...Con nghe thấy rồi" - hắn đứng phắt dậy như sợ y biến mất, ôm chặt lấy ytừ phía sau - "Sư tôn... người thật sự...cũng thích con?"
Y không phản kháng, chỉ khẽ thở dài: "Nếu không...ngươi nghĩ, đêm qua vi sư thật sự không thể phản kháng sao? Dù ngươi tu ma công nhưng nếu ta thật lòng muốn ngăn cản, cũng chỉ tổn thất hơn nửa phần công lực."
Hắn sững người, thầm nghĩ: "Đúng vậy...sư tôn tu vi thâm hậu, dù bị áp chế, nếu thật sự liều mạng phản kháng, mình cũng khó mà thành công"
"Ta chỉ là...không nỡ thật sự hạ thủ với ngươi" - y nói khẽ - "Hơn nữa...ta cũng không biết, nên đối diện với tình cảm của ngươi thế nào. Cho nên, ta lựa chọn trốn tránh, thậm chí... mượn Nhã Phong huynh để thăm dò ngươi. Không ngờ...lại đẩy ngươi đến bước đường này"
"Suy cho cũng cũng là lỗi tại tại" - y lắc đầu, ánh mắt rũ xuống
Lời thú nhận này, đối với hằn mà nói, còn hơn cả mọi kho báu trên đời, hắn siết chặt vòng tay, mặt áp vào sau gáy mát lạnh của sư tôn, nước mắt không thể kìm được mà trào ra.
"Là lỗi tại con, con xin lỗi...con xin lỗi...là do con nghi ngốc...con không nên ép người...con không nên tu ma công...con..." - hắn càng nói thì càng khoc2 lờn hơn
"Đủ rồi đừng khóc nữa" - y quay người lại, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt hắn - "CChuyện đã xảy ra, trách móc cũng vô ích. Ma công kia về sau không được tu luyện nữa. Ta sẽ tìm cách giúp ngươi hóa giải ma tính"
"Con nghe lời sư tôn" - hắn gật đầu - "Chỉ cần người đừng không quan tâm đến con, người bảo gì con cũng nghe!"
Nhật Đăng nhìn ánh mắt sùng kính, hối hận và yêu thương không giấu giếm trong mắt hắn, trong lòng cuối cùng cũng mềm lòng, y nhẹ nhàng đẩy hắn ra: "Đi, tắm rửa, thay y phục. Ta..cũng cần dọn dẹp một chút"
"Để con giúp người!"
"Tùy ngươi"
Dưới ánh nắng, óng của hai người kéo dài, cuối cùng cũng hòa làm một, bầu trời bên ngoài cửa sổ, xanh thẳm vô cùng. Từ đây, Thái Thanh Tông lại có thêm một tông chủ nữa
End