Đừng quay đầu!!
Tác giả: ⊙.☉
Huyền Dị/Phạm tội
“ Alo bố con nghe”
Đào Việt Nam vừa xuống sân bay thì nhận được cuộc gọi điện thoại từ bố. Nguyễn Thanh Hải thì xách hành lý theo sau.Đào Việt Nam sau khi nhận cuộc gọi từ bố thì mặt anh trở nên nghiêm trọng. Quay lại gọi cậu trợ Lý Thanh Hải lên xe taxi vừa đặt trước đó. Hai người ngủ trên xe rồi mau chóng đến nhà chú họ của Việt Nam.
Hóa ra vừa rồi bố của anh vừa gọi anh về gấp để giải quyết chuyện gia đình. Chú họ của Việt Nam vừa phát hiện đã chết rạng sáng nay. Chính cháu trai ruột của ông là người phát hiện đầu tiên. Ông chết trong phòng làm việc ở nhà riêng và chú ấy đã bị sát hại. Nguyễn Thanh Hải thấy anh thám tử nổi tiếng nhất vùng về mặt đăm chiêu thì cũng không gặng hỏi gì thêm.Cấp trên đi đâu thì cậu sẽ theo đấy.
“chào mọi người". Việt Nam đến nhà của chú họ, nơi này sớm đã bị bao phủ bởi không khí tang thương u buồn. Tính từ lúc phát hiện thi thể của người chú thì đã qua 4 tiếng hiện tại là 6:30 sáng.
“con đến rồi à”. Bố của anh đi ra đón và dẫn anh đi thẳng đến phòng của chú ấy. Chú tên là Đình ,là một người vừa tốt bụng lại giỏi giang. Chú rất được mọi người yêu quý vì tính cách hiền hậu này. Ấy vậy mà nay lại có tin giữ ập đến rằng: chú đã ra đi.Điều kì lạ là chú chết không nhăm mắt cùng nhiều vết dao đâm trên người.
“ Bố vẫn để nguyên hiện trường,đây là một vụ sát hại”. Bố của Việt Nam nói với về chắc nịch
Anh nghe vậy thì nhìn về phía thím họ, bà tên là Biên và là vợ của ông Đình. Bà đang khóc nấc lên ở trên sofa. Bên cạnh là cháu trai của bà, cũng là người đã phát hiện ra thi thể ông Đình. Cậu ta chạc tuổi Thanh Hải, da mặt xanh xao tay chân thì khúm núm chỉ biết rụt rè nhìn bà Biên.
Việt Nam thấy thi thể ông đình chết với tư thế nằm ngửa trên sàn nhà, chỉ cách bàn làm việc một găng tay. Anh đeo găng tay y tế vào và bắt đầu khám nghiệm tử thi.
“ Mắt mở to.Ở hông,bụng và tim có vết dao đâm”. Việt Nam vừa nói vừa gật đầu như tán thành với ý kiến của bố
“ Thanh Hải,máy ảnh”. Sau khi nghe lời chỉ thị của Nam, Hải liền thoăn thoắt lấy máy ảnh ra chụp lại tất cả dấu vết tại hiện trường.
“ chú ấy dường như đã phát hiện ra điều gì đó rất kinh khủng trước khi mất”
Đào Việt Nam đứng thẳng dậy, bắt đầu lục lọi căn phòng thì đột nhiên tìm được một bức thư. Anh đoán đó là thư tuyệt mệnh của chú Đình. Thế nhưng vì sao chú biết nó? Chú biết mình sẽ chết hay sao? Anh dở bức thư đó ra. Nó đúng là một bản di chúc thật. So sánh với nét chữ của ông Đình thì cũng giống đến 8 phần. Nội dung nói về tình thương của ông đối với đứa cháu trai duy nhất - Thiện và ông định chuyển hết tài sản sau khi mất cho cậu ấy.
Anh tập hợp những người trong nhà lúc phát hiện ông Đình mất. Tổng cộng gồm ba nghi phạm: người kiểm soát an ninh của căn nhà, cháu trai ruột và cô giúp việc Laura. Theo lời khai của ba người thì người kiểm soát an ninh vô tình quên trong lúc làm việc, không để ý đã khiến tên hacker hack mất camera của cả nhà. Thành ra camera trong phòng chứa đầy bị nhiễu mất và che đi hung thủ. Tiếp theo đến cháu trai ruột,cậu Thiện. Cũng là người đáng nghi nhất, cậu ta không thân với bất cứ ai, cứ luôn ủ rũ một mình. Cậu ta là người phát hiện ra thi thể của chú Đình đầu tiên khi cậu dậy đi vệ sinh. Hiện thấy cửa phòng trống mở lại đang bật đèn lên định đóng cửa hộ. Anh ở thấy chú Đình,người bất động nằm trên vũng máu. Cậu ta chỉ biết hét lên và rồi mọi người thức dậy bàng hoàng. Cuối cùng là người giúp việc Laura. Cô ta được ông Đình cưu mang trong một đợt ông Đình đi công tác bên nước ngoài. Vì thấy cô ăn xin ở ngoài đường giá rét tội nghiệp nên ông đừng gọi lời cho cô về đây làm giúp việc. Tuy nhiên, gần đây cô có xích mích với ông chủ về tiền bạc vì ông Đình phát hiện cô cố tình cô lập cậu Thiện. Không những vậy cô còn nhiều lần khinh thường và miệt thị cậu chủ. Sở dĩ cậu Thiện bị nghi ngờ nhất là vì bức di thư. Rõ ràng ông Đình thuận tay trái Nhưng bức thư lại có vết tì của việc viết ở bên phải. Điều này chứng tỏ bức thư tuyệt mệnh này không phải ông đừng viết hoặc ông đình bị hung thủ ép buộc viết và ông đã để lại chứng cứ cho cuộc điều tra. Hiện tại người đáng nghi nhất vẫn là cậu cháu trai ruột Thiện.
“ Ông nói camera trong nhà đều hỏng? ”. Anh đưa tay lên cầm rồi tự lẩm bẩm lại lời của tên quản lí an ninh của cả nhà. Sau đó anh quay ra nhìn Thanh Hải.
“ Được,đi thôi ”. Thanh Hải hiểu được ý muốn của Việt Nam, cậu nắm tay Việt Nam kéo đi đến cục quản lý an ninh của thành phố. Sau khi họ kiểm tra camera gần khu vực nhà của chú Đình ,lại phát hiện ra bí mật khác.Những lúc chú Đình đi công tác thì đêm nào bà Biên cũng lén lút đi ra ngoài.Hoá ra bộ mặt khóc lóc khi nãy chỉ là giả vờ,bà ta đã sớm ngoại tình với một chàng trai trẻ. Không những vậy, họ còn soi ra được một bóng người đến nhà của chú Đình vào vài giờ trước khi phát hiện thi thể ông. Họ ghi lại những khoảnh khắc ấy sau đó trở về hiện trường.
“ Bố ,bố có biết người này không?” .Việt Nam đưa đoạn ghi hình người ấy đến nhà của chú đình vào tối hôm qua cho bố anh xem.
“ À!Dáng này thì là cậu Trung đây mà.Cậu ấy là trợ lí của cậu Đình.” bố anh như nhớ ra điều gì đó.“chắc cậu ta không phải hung thủ đâu. Câụ ta thật thà với lại được lòng cậu đình đây lắm”
Đào Việt Nam quyết định loại hai người là quản lý camera và người hầu ra khỏi diện tình nghi. Thay vào đó là anh trợ lý cùng vợ của chú Đình vào. Anh lại lấy lời khai của cả hai. Anh trợ lý thì nói bản thân khi ấy đến tìm ông để nộp bản báo cáo gấp nhưng ông đã khóa cửa phòng làm việc nên chỉ đành ngậm ngùi đi về. Lời khai của anh trợ lý hoàn toàn khớp với đoạn ghi hình của camera lề đường. Còn bà Biên thì không phủ nhận việc mình có tình nhân, nhưng khẳng định mình xót xa trước cái chết của chồng là thật và chưa bao giờ có ý định sát hại chồng.
Đào Việt Nam tạm thời để họ nghỉ trưa, anh giao lại thi thể cho cảnh sát. Anh đang ngồi ở một quán phở cuối phố. Anh cùng Thanh Hải ngồi chung một bàn. Trong lúc Thanh Hải đang vắt chanh và trộn đều phở ăn cho anh thế nghe các cô bàn bên bàn tán:
“ Ê! Này! Biết tin gì chưa,anh Đình đầu phố ấy.Mất rồi!Thể nào cũng là con mụ vợ vô ơn cho mà xem.Chắc muốn giết người diệt khẩu đây mà.Dù sao ông Đình cũng biết bả ngoại tình rồi mà!”
“ Ê này! Đừng nói vội.Lỡ oan cho mụ đó là án cho mình đấy! Mà công nhận,có chồng tốt thế còn đi ham hố dai tơ không tiền”
“Nghe nói quan hệ bà ta rộng lắm đấy! Quen mấy mà chủ tịch công ty hiện đại gì gì cơ mà!”
Anh chỉ hơi ngại Nhưng vẫn dám nghe. Chứ biết là không thể tin hoàn toàn nhưng biết đâu họ lại nói đúng một phần của sự thật.
“ Này,của anh đây”. Thanh Hải ân cần lau đũa và thìa rồi đặt lên bát phở trước mặt anh.
“ cảm ơn nhé” anh cảm ơn sau đó hai người ăn ý vừa ăn vừa nghe lén.
“mẹ nấu bánh chưng xanh ,làn gió khẽ lay đưa”. Tìm trên điện thoại Việt Nam kêu vang, làm các bà tám đang nói chuyện cũng bị cắt ngang. Dù sao cũng ăn hết bát phở rồi mà hai người muốn hóng nên mới nán lại đôi chút. Nhưng giờ để bớt ngượng ngùng Thanh Hải đứng dậy trả tiền rồi đưa khăn giấy anh lau miệng. Cả hai ra khỏi quán và đi bộ trên đường.
“Sao cơ?”. Việt Nam tỏ vẻ hơi chút bất ngờ. Anh nhận được cuộc gọi từ thanh tra về báo cáo ông Đình từng có cuộc gọi trước khi mất chỉ vài ngày. Thanh tra đầu bên kia tiếp tục nói:
“theo như điều tra, số điện thoại đã đối thoại cùng nạn nhân Đình chính là bố của cậu trợ lý Trung. Hơn thế nữa, ông bố này không hề tốt đẹp, từng có tiền đồ vào tù, nghiện rượu, và bạo lực gia đình. Chúng tôi vừa lấy lời khai của anh trợ lý và bố cậu ta. Cậu ta cùng mẹ đã trốn khỏi sự bạo lực gia đình của ông ta và 3 năm trước. Chỉ là gần đây ông đình lại có liên lạc với ông ta. Hắn cũng khai rằng ông Đình đã đưa cho hắn rất nhiều tiền để trở lại đưa cậu chung và mẹ cậu ấy đi.” Việt Nam nghe đến đây thì bỗng nhíu mày. Một người nhân hậu như định không thể nào làm ra những chuyện như vậy!
“làm phiền anh chú ý đến hai người họ, tôi sẽ lập tức về ngay”. Đào Việt Nam vuốt ngược tóc lên. Đây là dấu hiệu của việc vụ án đã có câu trả lời. Thanh Hải thấy vậy thì cười rồi xoa đầu Việt Nam:
“anh thám tử.Cứ bình tĩnh thôi,đừng để cảm xúc xen vào công việc” Nguyễn Thanh Hải nhẹ nhàng cầm lấy tay của anh rồi bước nhanh về lại nhà chú của Nam. Đào Việt Nam chính lặng nhìn hai bàn tay đang đang đan chặt vào nhau.
Sau khi đến nơi, Nam kêu gọi tập hợp những người gồm cậu cháu ruột, bà Biên, trợ lý Trung và bố của cậu ấy.
Thanh tra cùng những viên cảnh sát, bố anh và những kẻ tình nghi ở chung một phòng khách. Còn lại đã bị Anh ra lệnh không được vào. Anh ngồi trên ghế sofa và ngửa đâu ra nhắm mắt lại:
“ Thiện,cậu là hung thủ”. Nam mở mắt ra nhưng không nhìn Thiện mà nhìn chằm chằm bà Biên. Anh cười khẩy.
“ Coi kìa,bà Biên? Sao trông bà vui thế? Kế hoạch thành công rồi à?”. Anh nói với giọng điệu mỉa mai, không to không nhỏ nhưng khiến tất cả mọi người phải dồn ánh mắt về phía bà Biên.
“ Này! Đừng có mà vu khống. Tôi vui bao giờ? Chỉ là không ngờ cháu mình lại có thể nhẫn tâm sát hại chú ruột thôi!”. Mắt bà ta trực trào như sắp khóc.
“ Thiện là hung thủ..là điều không thể”. Anh lại nhìn chằm chằm vào bố của Trung.
“không, không phải tôi, thật mà, tôi chỉ là nói dối một chút thôi! Có gì to tát đâu!”. Ông ta lắp bắp như đang chột dạ
Bà Biên nghe ông ta nói thì mắt trợn ngược lên, lén lút nhìn biểu cảm của anh. Nhưng không ngờ anh đang nhìn chằm chằm vào bà.
“ ồ? Không đánh mà khai? Vậy ông nói xem ông đã nói dối những gì?”. Việt Nam nhíu mắt vào như đang xem một vở kịch hài.
“ Tôi...tôi”. ông ta lắp bắp, mặt hiện rõ sự hoang mang lo lắng.
Lúc này thanh tra lên tiếng: “ Nếu ông thành thật,ông sẽ được khoan hồng”.
“ Tôi...bà ta...bà ta” ông ta vừa run rẩy vừa chỉ vào bà Biên. Còn bà Biên thì lườm ông ta muốn cháy mắt
“bà ta đã đút lót cho tôi. Dặn tôi nói dối các chú về cuộc gọi giữa tôi và ông Đình. Còn dùng công nghệ AI để cắt ghép đoạn hội thoại giữa tôi và ông ấy. Thật ra, ông Đình đe dọa tôi và đưa tôi một khoản tiền lớn với điều kiện tôi khuyến mãi mãi đến lúc thấy tầm mắt của thằng Trung và con mẹ nó”
Nghe đến đây trợ lý chung quay ngoắt sang nhìn ông ta, trong mắt toàn về không tin nổi. Sau đó người cậu ta mất thăng bằng mà ngã khụy xuống:
“ Ông...ông nói gì? Ông chủ...ông chủ...tôi đã..hiểu lầm sao? Hức tôi...ông ơi”. Trung sụp đổ, quỳ dưới đất vừa khóc vừa dập đầu mình xuống sàn thật mạnh.
“ Tôi xin lỗi ..Mọi người ! Tôi thật sự đã giết ông chủ...hức..tôi đã giết chính ân nhân của mình.Tôi là một con quỷ đội lốt người,vong ơn bội nghĩa”.Cậu ta khóc đến nghẹn họng
“ Nhưng bà Biên! Hức! Tại sao hả!? Tại sao..?” Trung với ánh mắt vô hồn nhìn bàn tay của chính mình.Cậu liên tưởng đến nỗi hận thù đêm hôm ấy và cả máu ông Đình dính trên tay mình.Cậu tự trách mình tại sao là ngu ngốc đến vậy.
Chỉ vì tin vào đoạn hội thoại nhỏ mà cậu đã bị thao túng bởi những lời xấu xa của bà Biên:“ Ông ta chính là sói đội lốt cừu,ông ta liên hệ với bố cậu là để thông đồng đẩy cậu và mẹ cậu vào bước đường cùng.Sau đó sẽ kiểm soát cậu làm việc cho ông ta suốt đời,giúp che giấu những tội ác khác của ông ta.Tất cả! Toàn bộ điều ông ta làm đều là điều đen tối! Xấu xa”
“ Sao bà lại lừa tôi hả?? Tại sao,cả ông cũng vậy.Bọn khốn nạn! hức.Bà có biết ông đã biết bao nhiêu lần tha thứ cho bà rồi không??”
Bà Biên sau khi bị cả hai người đổ tội và vạch trần thì gào to lên:“ cái gì? Tao đâu có động vào ông ta? Có giết người đâu? Với cả do mày ngu thôi Trung! Làm việc với ông ta 2 năm rồi mà vẫn tin vào đoạn ghi âm ngắn cũn đó sao?Tao bảo vậy mà mày cũng lung lay.Há! Tất cả là tại chúng mày ngu cả thôi.Ai ép mày giết ông ta? Mà giờ đổ lỗi cho tao.Chính mày đấy!Chính tay mày đã giết nó”
“ ông chủ...ông chủ tôi xin lỗi ,thật sự xin lỗi mà” Trung dập đầu đến chảy máu thì bị cảnh sát còng tay lại.Nhưng miệng cậu ta vẫn liên tục lẩm bẩm,ánh mắt không còn một giọt nước:“ Giá như...giá như lúc đấy chú Biên đừng quay đầu.Ha Ha Ha .Chú sẽ không phải ra đi trong sự ngỡ ngàng đau đớn như vậy.Hahaha.Giết! Giết hết!” Trung như bị phát điên,liên tục cào lên mặt mình dù bị ngăn lại bởi cảnh sát.
“bà Biên, bà đừng nghĩ bản thân mình vô tội. Bà chính là người đồng phạm. Bạn đã nhờ người bạn của bà hack hệ thống camera trong nhà. Hơn nữa bà còn có hành vi ngoại tình trong hoàn cảnh vẫn còn là vợ chồng hợp pháp nên yên tâm. Bà sẽ phải nhận hình phạt thích đáng”. Anh nghiêm giọng. Đúng lúc này cậu Thiện lại lên tiếng:
“ Thím.. Thím Biên hãy nói là không phải cô đi ạ.. chú kể về Thím rất tốt... Tốt đấy ạ. Thím là người nhà của cháu..duy nhất”. Thiện vừa nói vừa khép nép run rẩy.
Bà Biên lại cười rất to và hét lên: “hahaha, đồ ngu! Suốt ngày rụt rụt rè rè. Nhìn thấy loại mồ côi như mày tao lại thấy nổi hết cả da gà. Tao đấy! Tao đã vu khống cho mày đấy thằng chó.Mẹ thằng già đó! Suốt ngày chưng sao bộ mặt giả nai. Cái gì mà tha thứ cho tao nhiều lần? Bà đây cần à? Lảm nhảm nhức cả tai. Dù sao cũng chết thì chết sớm chứ có gì đâu. Tài sản mà chuyển cho mày thì chẳng ai nghi ngờ tao cả. Ngược lại mày còn bị nghi nhất. Sau vụ này tao cũng có thể lừa mày chuyển hết tài sản cho tao nữa. Tiếc quá, tao có một đứa cháu họ quá quý hóa. Lại tự tay đưa thính mình vào tù! Cái loại bất hiếu!” bà ta nói xong cũng là lúc bị còng tay số 8 siết chặt. Cả bố của Trung định chạy nhưng đã bị túm lại.
Nam chỉ im lặng nhìn thím mình nổi điên. Anh nhìn bố thì thấy ánh mắt của bố đượm buồn. Thanh Hải nhìn sắc mặt Việt Nam ngày càng tệ thì cúi xuống thì thầm vào tai anh.Hai đôi tai cùng lúc đỏ lên..