Phạm Khôi học học lớp 12B, cậu học giỏi, tài năng, đẹp trai và ngoan ngoãn. Thành tích của cậu luôn ở top 10 của lớp, cụ thể là top 1. Nhưng một cản trở duy nhất là cậu bị cận nặng, luôn phải đeo cặp kính dày, tháo ra là không thể thấy gì.
Bùi Duy Ngọc, một "đầu gấu" cùng lớp. Anh mang một nét thiếu gia rất sang trọng, và luôn có hàng vạn người muốn theo anh làm đàn em.
Đi đến đâu, cả hai như hai thái cực hoàn toàn đối lập, nhưng hầu như toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào anh.
Vũ không quan tâm, cứ như những ngày bình thường, cậu học rồi đọc sách giải lao, rồi lại đi học thêm, rồi về nhà.
Ngọc lại khác, anh luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn, hay xuất hiện ở những bữa tiệc cho giới thượng lưu, và hay "trêu chọc" những kẻ yếu hơn mình.
Chỉ có một chuyện mà ai cũng biết, là anh chưa bao giờ đụng chạm đến Vũ, như thể Vũ không tồn tại trong ánh mắt anh ta.
Nhiều lời đồn rằng ánh mắt anh dành cho Vũ rất khác, nó khác xa anh dành cho những người khác, không biết vì sao nhưng nó luôn mang một sự dịu dàng nhất định.
Một hôm nọ, giáo viên giao quá nhiều công việc khiến Vũ chạy từ trưa đến chiều vẫn không xuể, và cậu phải về muộn hơn mọi người.
Ngày hôm đó lại là ngày cậu bị đám học sinh lớp khác giấu kính. Chúng để ở chỗ cao, còn cậu thì không thấy đường để tìm nó, cậu cứ lần mò dưới thấp, và dường như bất lực.
Cậu ngồi trong lớp với đống tài liệu trên bàn, bất lực gần như sắp khóc, thì Ngọc từ đâu đến đeo kính vào cho cậu.
N:"Tôi chỉ là vô tình đi ngang, thấy cậu khó khăn, giúp một tí."
Vũ ngơ ngác, nhưng cũng gật đầu lia lịa để cảm ơn, rồi vội vàng ôm những tờ giấy rời đi ngay.
Ngọc đứng đó, ánh mắt không đổi, nhưng môi đã cười một cách vô thức. Anh không hiểu, vì sự dễ thương hay sự vụng về đó chăng?
Đám đàn em đứng ngoài thì tủm tỉm, dường như tất cả đã "lên thuyền", khoái chí mà đẩy nhau như muốn lao đầu xuống đất.
Sáng hôm sau, Ngọc vào lớp và thấy một hộp milo được để sẵn trên bàn, anh nghĩ vu vơ nào lại mấy món quà của các bạn nữ, nhưng anh lầm rồi. Một bức thư tay nhỏ được để bên canh, nét chữ nhẹ nhàng uyển chuyển, là của Khôi Vũ.
V:"Cảm ơn vì đã giúp đỡ tớ, tớ thật sự không biết phải làm sao nếu không có kính. Nếu được thì mời chiều nay đi ăn."
Anh cười nhẹ, rồi khui hộp milo uống ngon lành. Vũ ngồi trong góc tường, ánh nắng ban mai chiếu nhẹ lên tóc cậu, vừa ghi bài vừa lén nhìn xuống xem Ngọc có phản ứng gì không.
Không ai nói gì, nhưng vành tai của cả hai đã ửng đỏ. Các bạn xung quanh đã biết, biết một cảm xúc vô hình nào đó đang dần hình thành giữa hai người.
Trước khi vào giờ học, anh lên xoa tay vào tóc Vũ.
N:"Tôi sẽ đi, nhưng tôi sẽ không ăn những món rẻ tiền đâu."
Vũ gật nhẹ đầu, cảm xúc gần như ngại muốn nổ tung. Ngọc chỉ đưa cậu viên kẹo nhỏ rồi quay về bàn của mình.
Cả lớp ai cũng thấy, họ thấy một tên hóng hách tặng kẹo cho một chàng trai nhỏ bé, hiền lành. Nhiều bạn học trêu ghẹo với Vũ, khiến cậu đã hay ngại nay mặt như quả cà chua, trông xinh yêu vô cùng.
Sau một ngày học mệt mỏi, anh đã đứng đợi cậu ở cửa lớp.
N:"Nhanh lên chút đi, tôi không thích chờ đợi đâu đấy."
Vũ gật đầu, ôm đống sách vở nhét hết vào cặp rồi ôm chúng chạy ra.
Vừa ra thì anh đã khoác vai cậu, tay vô thức đưa lên tóc cậu xoa xoa.
V:"Tớ mời...nhưng mà đừng đắt quá, tớ không thể trả đâu."
Anh nghe xong thì đơ ra một giây, rồi nhẹ nhàng chọc vào mắt kính cậu như một lời trêu chọc.
N:"Cậu tin lời nói hồi sáng của tôi à?"
Vũ ngơ ra một khắc, rồi cúi mặt vì ngại.
V:"Sao cũng được, nhưng nhanh một tí..mai nhiều bài."
Lời nói ngượng ngùng được nói ra, cũng chỉ để đánh trống lãng và che giấu sự ngại ngùng của cậu.
___
Cậu rất thích bánh kem vị dâu, vì nó ngọt ngào, có thể khiến con người ta nhẹ nhõm hơn một chút, và nó cũng đem lại niềm vui cho cậu hơn.
Thế là anh dẫn cậu đến tiệm bánh nằm trong khu xóm nhỏ, nơi con người tất bật nhiều công việc, nhưng vẫn mang nét bình yên dân dả.
Sau khi cả hai đi ăn những món đồ ngọt nhỏ xinh ở quầy bánh, ai về nhà nấy. Nhưng anh đã kịp xin số liên lạc của Vũ, trong tay là chiếc điên thoại, còn trong tim? Anh không chắc nhưng anh ngầm hiểu được rồi.
___
Cứ thế mà họ dần thân, số thành viên trên "chiếc thuyền" ngày càng đông, những tin đồn cũng nhiều hơn nhưng họ đã quen, và xem nó như một phần cuộc sống hằng ngày.
Cũng nhờ nó mà sự xuất hiện của cả hai cũng như một thói quen, chỉ cần một trong hai nghỉ học, thì người còn lại sẽ rất trống vắng.
Họ dính nhau như hình với bóng, nó gần như hòa vào làm một, không thể tách rời.
___
Trong một buổi chiều yên ả gió hương, những bông hoa trong sân trường lả lướt như những cơn sóng, trên bàn học của Khôi Vũ xuất hiện một bó hoa hồng, một tấm thiệp và một chiếc bánh kem.
Đó là bó hoa mà Vũ đã khen đẹp vào tối hôm trước, tấm thiệp và chiếc bánh kem tượng trưng cho ngày đầu tiên họ đi ăn cùng nhau. Trong thư, ai cũng biết đó là những lời ngọt ngào mà người viết danh cho Vũ, chính là Ngọc.
Khôi Vũ vẫn ngồi đó kế bên cửa sổ, nhưng kế bên không còn một mình mà đã có thêm một bóng hình, to lớn nhưng nhẹ nhàng. Không ai nói, nhưng ai cũng hiểu, hiểu một thứ tình cảm khó hiểu đã xuất hiện.
Anh đã thích Vũ, tỏ tình và thành công. Anh thích từ lúc thấy cậu ấm ức với chiếc mắt kính bị giấu, thích khuôn mặt mè nheo với vài giọt lệ đọng trên khóe mắt, thích hình bóng ngồi lủi thủi dưới ánh nắng ấm chiều.
Và ngay bây giờ, một lớp học, hai trái tim và hai con người đang yêu nhau, cùng tồn tại chung một nhịp.