Ngay khi còn rất nhỏ, thế giới đã bắt tôi phải trưởng thành và chấp nhận những bi thương mà vốn dĩ những đứa trẻ không nên biết đến,tôi Cúc Tịch Anh là một cô gái khi vừa sinh ra đã được trời đất định đọat cả đời phải sống cùng màu u tối của nỗi buồn. Mọi chuyện bắt nguồn từ năm tôi 12 tuổi, tôi nhận ra rằng ngôi nhà mình chung sống bấy lâu nay giờ đây chẳng còn chút hơi ấm tình thương nào nữa . ba mẹ tôi, họ đã không còn thương nhau, họ ở lại là vì tôi nhưng họ đâu biết, chính sự ràng buộc đó đã giết chết đứa trẻ trong tôi , những trận cãi vả bất đồng , bữa cơm nguội lạnh cùng tiếng khóc nấc trong đêm đã khiến trái tim tôi mất đi cảm xúc . Tôi ít cười hơn tập sống cô đơn, lạnh lùng đến đáng sợ , mọi người gọi tôi là "ác ma" là kẻ luôn đem đến nỗi xui xẻo và cảm giác lạnh lẽo , tôi chẳng có bạn nói đúng hơn là tôi không cần chúng bởi tôi ghét sự phản bội, cuộc đời tôi đã quá chua chát để tôi có thể tự tin bắt đầu một mối quan hệ nào đó . Cứ vậy đến khi tôi 15t, ba mẹ tôi ly hôn và có cuộc sống mới, căn nhà chung để lại cho tôi ở, mỗi tháng sẽ chu cấp cho tôi 5tr tiền sinh hoạt còn mọi chi phí khác tùy tôi chi trả, ngày cuối cùng trước khi họ rời đi, tôi cầu xin họ ăn với tôi một bữa cơm, là bữa cơm từ biệt, trên bàn ăn, hơi nóng từ đồ ăn bóc lên nhưng lại chẳng có tí hơi ấm, ba tôi ăn vội bát cơm rồi lập tức quay đi chỉ có mẹ tôi, bà đứng trước cửa một lúc lâu rồi khẽ gọi tên tôi , bà dúi vào tay tôi một chiếc vòng " đây là quà mẹ dành cho con,xin lỗi vì không thể đồng hành cùng con nữa , con sống tốt nhé" nói rồi bà quay đi để tôi đứng đấy một lúc lâu nước mắt cứ thế rơi lã chã, tim tôi đau lắm như thể bị ai đó xé nát ra. Tôi sống 1 mình qua ngày cho đến một ngày vào mùa thu ấm có người con trai đã bước vào cuộc đời tôi . anh chẳng nói, chỉ nhẹ nhàng nhìn tôi vào mỗi buổi sáng, vãy tay chào tôi vào giờ ra về, giúp tôi những việc nhỏ nhặt người đó là Tô Lục Diệc. Mọi thứ anh làm khiến tôi hằng đêm đều mong nhớ, đến nỗi trong mơ tôi cũng thấy anh .có lẽ đã quá lâu rồi tôi mới cảm nhận được tình yêu thương từ người khác, trái tim tôi dường như đã sống lại, tôi dựa vào anh mà sống, chỉ cần anh cười dù tôi có đang sốt cao vẫn có thể đột nhiên khoẻ khoắn trở lại, tôi thằm thương anh 2 năm ở bên anh với tư cách là một người bạn lặng lẽ theo dõi anh, nhìn anh toả sáng. Đến một ngày tôi quyết định tỏ tình anh sau bao năm tháng yêu đơn phương, đúng là hôm nay. tôi thức dậy từ rất sớm, mặc bộ đồng phục quen thuộc, tô cây son cũ mà mẹ để lại, cột tóc cao, mang đôi giày mới nhất tôi có, đứng trước gương tập dợt câu tỏ tình, tôi hồi hộp đến lạ thường từng chữ nói ra như có ai bóp nghẹn lại lắp bắp đến đỏ mặt, tôi đến trường với giao diện mới, tươi tắng và có sức sống hơn, mong rằng giao diện này sẽ giúp ít đôi chút cho tôi, bước vào lớp, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt lạ , trong họ bất ngờ khi thấy tôi như này ,có người còn trêu rằng ác ma của lớp đã hoàng lương, tôi bất chợt cười lên, như tung hô câu đùa ấy, chắc rằng sau hôm nay tôi sẽ tập cười nhiều hơn tập sống vui vẻ hơn. cả tiết học tôi chẳng nghe giảng, cứ nhìn chầm chầm vào anh như thể nếu tôi chợp mắt anh sẽ biến mất , giờ tan học tôi lấy hết can đảm, nắm tay anh lại kéo anh ở lại lớp học với tôi, anh không suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức, khiến lòng tôi nhẹ đi đôi phần, tôi run run nói ra từng chữ thổ lộ hết tất cả tâm tư, nói rằng"tôi yêu anh mong anh đồng ý làm người yêu tôi", sau đó tôi nhắm chặt mắt chờ đợi hồi đáp từ anh .không gian chùng xuống, im bặc đi đến nỗi tôi nghe được cả nhịp tim của bản thân, cứ thế khoảng 5p khi tôi nghe thấy tiếng cười của anh, là tiếng cười chế nhạo. thứ tiếng cười tôi ghét nhất trên đời, tôi mở mắt nhìn anh đang ôm bụng cười to, tôi ráng kìm lại những giọt nước mắt nhìn anh bằng đôi mắt thỉnh cầu. anh ngưng cười rồi bảo " tao chỉ thương hại mày thôi, thấy mày không cha không mẹ, nhà thì nghèo nên tao chơi chung cho mày đỡ cô đơn tiện thể lấy lòng các bạn nữ khác thôi" từng câu anh nói ra, như từng mũi dao đâm vào tim tôi, anh nói xong liền quay lưng đi. để lại mình tôi trong căn phòng bốn bức tường tôi gục ngã. mọi giấc mơ về tương lai có anh tháng năm rực rỡ và cả cuộc sống trọn đời cùng anh mà tôi hằng ao ước vỡ tan, giây phút ấy tôi chỉ ước rằng mình không thể nghe thấy, ngày này 4 năm trước tim tôi cũng đau như thế cái đau khó tả, không phải đau bệnh, mà là một loại đau đến từ cảm xúc.đầu tôi ông õng tiếng cười chê nhạo của anh, từng câu nói đua nhau đánh vào đầu tôi, tôi biết từ khoảng khắc này, mình đã chết, chết trong thế giới mình tự xây ra. tôi ôm đầu gối, lặng lẽ khóc một mình. Rồi không gian tối xầm lại, tôi ngất xỉu.lúc tôi tỉnh dậy trời cũng đã sập tối, trường học cũng đóng cửa, chỉ có dãy phòng học của tôi là sáng đèn, tôi lọ mò ngồi dậy, cơn đau nhức từ đầu ập tới khiến tôi chẳng thể đứng nổi, tôi gượng gạo bước ra khỏi phòng học chuẩn bị đi về nhà. đi ngang dãy cầu thang, chân tôi bỗng khựng lại, như kiểu nó nói rằng muốn ở lại, tôi xoay lưng, đứng đối diện với thanh lang can cách mặt đất 3m trầm tư suy nghĩ,não tôi bắt đầu tìm kiếm trong kí ức, lục lọi mọi khoảng khắc đẹp đẽ nhất để xoa dịu nỗi đau, nhưng mọi thứ tôi nhớ chỉ là anh, không còn gì cả. bởi đối với tôi từ khi biết đến anh tôi mới biết rằng thế gian có hạnh phúc , nhưng chắc do thiếu thốn tình yêu thương nên tôi mới lầm tưởng rằng anh yêu tôi, tôi đau lắm thề rằng có chết, luân hồi bao nhiêu khiếp, tôi vẫn sẽ nhớ cái ngày này. khoảng lâu sau, khi tôi mất dần lý trí chuẩn bị kết thúc cuộc đời của mình, lại có một con mèo phóng ngang qua làm tôi mất trớn không nhảy được, con mèo nhảy qua rồi quay đầu nhìn tôi một cái rồi vụt đi mất, tôi đơ ra vài phút rồi dần lấy lại được lý trí, bước thẳng về nhà mà không còn những ý nghĩ điên rồ đó nữa, cứ thế mọi thứ quay về quỷ đạo cũ, chỉ là thiếu đi nụ cười của anh, cái vãy tay và cả giọng nói. Tôi chẳng còn muốn đi học nữa mọi thứ như hủy hoại cả cuộc đời tôi. Tịch Anh tôi quyết định không học đại học,nơi mà mọi học sinh đều ao ước, tôi cầm tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 đi kiếm việc làm, dùng chút vốn từ ít ỏi để thuyết phục họ nhận tôi, có lẽ ông trời cũng nhìn thấy tôi, ông giúp tôi kiếm được một việc làm ở một tiệm hoa nhỏ cách nhà tôi 10km , do bất tiện về nơi ở tôi quyết định bán đi ngôi nhà cũ, chuyển đến khu phố mới gần chỗ làm hơn, thuê một căn trọ nhỏ, dùng số tiền bán nhà để sống, cứ vậy tôi làm quen với cuộc sống mới, nhịp sống cô đơn và lạnh lẽo mà ai cũng sợ hãi.
END CHƯƠNG 1: tác giả líjīnyín cảm ơn mọi người đã đọc, đây là thể loại audio tiểu thuyết, mong mọi người sẽ thích nó , vẫn còn tiếp nên mọi nếu yêu thích có thể chờ vài hôm nữa nha thanh you