Tôi là Charles Agnes con gái của một thương nhân có tiếng trong vùng.Tôi muốn viết về những chuyện xung quanh mình chỉ để nhớ lại những kỉ niệm cũ vì không thể giữ nó lại,mỗi lần nghĩ tới nó mọi xúc cảm trong tôi lần lượt trào dâng.Và tôi xin phép được chia thành những chương tách biệt để tiện kể.
Chương 1: Gió lạnh đầu mùa
Thứ sáu, ngày 4
Ba tháng hè trôi qua nhanh như cơn gió,năm nay tôi đã là học sinh lớp ba.Chỉ còn vài tuần nữa thôi tôi sẽ phải đi học lại,suốt tháng hè tôi đã về quê thăm ông bà sau những tháng ngày học tập,để được dạo phố cùng Irene ( con gái cả của bác tôi,chị ấy hơn tôi bốn tuổi ).
Chị ấy là thiếu nữ mới lớn rất thích chăm chút cho bản thân và được làm những gì mình thích.Tôi rất thích đi dạo cùng chị ấy,suốt dọc đường chúng tôi có thể nói vè đủ thứ và ngắm những gian hàng bán hoa trên vỉa hè.Như mọi cô gái mới lớn như Irene luôn mơ mộng và suốt ngày nói luyên thuyên đủ thứ về tình yêu hay bạch mã hoàng tử trong mộng gì đó, vì chị ấy chưa có một mối tình trọn vẹn bao giờ.
Khi ba tháng hè sắp kết thúc tôi đã phải chào tạm biệt chị và gia đình bác cả và trở về.Nhắc mới nhớ đứa em trai của chị là Jayson nhỏ hơn tôi 2 tuổi vẫn không xuất hiện ở nhà.Chắc nó lại đi lông nhông, phá phách với đám trẻ cùng xóm rồi.Chị Irene níu lấy tay tôi không buông vì sợ tôi đi thì sẽ không có ai lắng nghe chị nói về tình yêu.Mẹ của Irene đã thủ sẵn một bó hoa cúc nhỏ sặc sỡ đầy màu sắc đưa cho tôi:
-"Giữ chắc lấy Agnes,về nhà cháu nhớ cắm vào bình hoa bác cho tháng trước nhé".
Sau khi khởi hành tôi ngồi trên xe ngựa lặng lẽ lắng nghe tiếng va chạm của móng ngựa với mặt đất.Ngắm những cây hoa dại mọc trên mặt đất,nhìn những chú bồ câu đậu trên ghế dài ở công viên.
Dường như mùi hương của bó hoa sặc sỡ ấy vẫn còn đọng lại và phảng phất hương thơm khắp dọc đường đi làm những chú bướm bay theo bay khắp bó hoa nhỏ.
Chương 2 : Xóm Soleil de lune
Sau khi trở về nhà sau gần 3 tháng,tôi cảm thấy vừa quen vừa lạ với nơi đây.Tôi nhanh chóng bước vào nhà,luồn lách ra sân sau.Nơi để chiếc xích đu quen thuộc của tôi.Leo lên chiếc xích đu,đu đưa theo chiều gió,nhắm mắt hưởng thụ cái nắng ấm của mùa hạ vừa ngân nga câu hát:
-"Gửi trong tranh vẽ...những vui buồ-"(
Million de roses của tác giả Raimonds Pauls )
Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình tôi quay đầu ngoái lại nhìn thì thấy một thằng nhóc lùn tẹt đứng sau hàng rào nhìn tôi với vẻ mặt ngu ngơ rồi cười toe toét,để lộ cái răng sún của nó:
-"Nhìn nhìn cái gì hả nhóc?,răng mọc chưa đều kìa."
khi tôi khó hiểu nhìn về phía nó thì một người đàn ông tóc đỏ đi về phía cha tôi,chỉ thấy chú ta bước tới gần rồi hai người cười ồ lên:
-"Lâu rồi mới gặp nhỉ Derek".
-"Là cậu à Hank?".
Nói xong cha tôi bá vai người đàn ông đó đi vào nhà.
-"Là người quen cũ à".Tôi thầm nghĩ rồi quay về phía thằng nhóc đó.
Thấy tôi nhìn qua nó liền quay mặt đi núp sau hàng rào,nó nhỏ bé tới mức hàng rào có thể che khuất bóng nó.
Tạm dừng tại đây