Mùa mưa năm lớp tám đến sớm hơn mọi năm.
Những cơn mưa bất chợt đổ xuống sân trường vào cuối giờ chiều, khi học sinh còn đang lục đục thu dọn cặp sách. Nước mưa làm loang những vệt phấn trắng còn sót lại trên bảng, và mùi đất ẩm len qua từng dãy hành lang dài.
Trang ngồi ở bàn cuối, sát cửa sổ. Đó không phải vị trí đặc biệt, nhưng từ ngày chuyển chỗ, cô quen với việc nhìn mưa rơi xuống bồn hoa bên dưới. Ở đó, có một cậu bạn thường ngồi cạnh cô — không nói nhiều, không gây chú ý, nhưng luôn có mặt đúng lúc.
Cậu ấy tên là Huy.
Huy không giỏi phát biểu. Trong lớp, cậu thường cúi đầu làm bài, đôi lúc quay sang hỏi Trang một câu rất nhỏ, như sợ làm phiền. Nhưng mỗi lần Trang không hiểu bài Toán hay quên vở, Huy luôn là người âm thầm giúp.
Không ai trong lớp ghép đôi họ. Họ cũng không thân đến mức được gọi là bạn thân. Mọi thứ chỉ dừng lại ở mức quen thuộc — một sự quen thuộc an toàn.
Cho đến một ngày, chiếc ghế cạnh Trang trống.
Ban đầu, Trang nghĩ Huy nghỉ học vì ốm. Một ngày. Rồi hai ngày. Sang ngày thứ ba, cô giáo chủ nhiệm gọi tên Huy trong danh sách nhưng không ai đáp.
Buổi chiều hôm đó, Trang đứng lại rất lâu trong lớp. Trên bàn Huy vẫn còn vài vết bút mờ, một góc sách giáo khoa hơi quăn lại. Cô không biết vì sao mình để ý đến những điều nhỏ nhặt ấy.
Đến cuối tuần, cô giáo nói ngắn gọn:
“Huy chuyển trường. Gia đình em có việc.”
Không ai hỏi thêm.
Mọi thứ tiếp tục như chưa từng có sự thay đổi. Nhưng với Trang, những buổi học sau đó luôn thiếu đi điều gì đó khó gọi tên. Không còn ai nhắc cô ghi bài nhanh lên, không còn mảnh giấy nhỏ được đẩy sang khi cô ngẩn người.
Một buổi chiều mưa, Trang tìm thấy trong ngăn bàn mình một tờ giấy cũ. Nét chữ quen thuộc:
*“Nếu sau này cậu quên bài này, nhớ xem lại trang 45 nhé.”*
Trang gấp tờ giấy lại. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Cô không biết liệu Huy có nhớ đến cô không. Nhưng mùa mưa năm ấy, Trang biết, có những người đi qua cuộc đời ta rất khẽ — đủ để ta không kịp giữ, nhưng đủ để ta nhớ rất lâu.
Khi năm học kết thúc, chiếc ghế cạnh cửa sổ được xếp gọn lại.
Trang vẫn ngồi đó, và đôi khi, vẫn quay sang khoảng trống bên cạnh.
---