Trang có thói quen viết vào ban đêm.
Không phải nhật ký. Cũng không phải thư. Chỉ là những dòng chữ rời rạc, được viết khi căn phòng đã tắt đèn, và thế giới bên ngoài trở nên im lặng.
Cô viết về trường lớp, về những áp lực không tên, về cảm giác luôn phải cố gắng để “ổn”. Có những ngày, Trang không buồn, nhưng cũng không vui. Cô chỉ thấy mình đang trôi — chậm rãi, đều đều.
Một tối, cô viết một bức thư.
Bức thư không có lời chào. Chỉ bắt đầu bằng một câu rất đơn giản:
*“Có lẽ mình đã mệt lâu rồi.”*
Trang viết về việc sợ thất bại, sợ bị so sánh, sợ một ngày nào đó không còn biết mình đang cố gắng vì điều gì. Cô viết về việc nhiều lúc muốn nói ra, nhưng lại sợ người khác không hiểu.
Cô định viết tên người nhận, nhưng dừng lại. Gạch đi. Viết lại. Rồi thôi.
Khi viết xong, Trang gấp thư lại, đặt vào ngăn kéo. Cô không gửi, cũng không đọc lại.
Những ngày sau đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Học bài. Kiểm tra. Nói cười cùng bạn bè. Không ai biết bức thư tồn tại.
Có những buổi tối, Trang mở ngăn kéo ra, nhìn bức thư rất lâu. Cô tự hỏi, nếu một ngày nào đó gửi đi, liệu mọi thứ có khác không.
Rồi cô lại đóng ngăn kéo.
Có những điều, không phải vì không quan trọng, mà vì quá quan trọng, nên con người ta không dám nói ra.
---