Trang quen Linh vào đầu năm học mới.
Linh chuyển từ trường khác đến. Cô ấy không ồn ào, cũng không quá nổi bật, nhưng có một vẻ bình thản rất riêng. Linh hay ngồi gần cửa sổ, thường đọc sách vào giờ ra chơi, và luôn cười rất nhẹ khi có ai đó bắt chuyện.
Trang là người chủ động làm quen.
Ban đầu chỉ là những câu hỏi đơn giản: mượn bút, hỏi bài, nói chuyện về giáo viên. Nhưng dần dần, họ ngồi cạnh nhau nhiều hơn, cùng ăn trưa, cùng về chung một đoạn đường.
Trang không nhận ra điều gì khác lạ cho đến khi cô bắt đầu để ý đến Linh nhiều hơn mức bình thường.
Cô để ý cách Linh buộc tóc, cách Linh nghiêng đầu khi lắng nghe, và cả những lúc Linh im lặng rất lâu như đang giữ một điều gì đó trong lòng. Trang nhận ra, mỗi khi Linh không đến lớp, cô đều thấy thiếu vắng.
Một buổi chiều mưa, cả hai trú mưa dưới mái hiên nhỏ trước cổng trường. Gió lạnh, mưa rơi dày. Linh đứng rất gần. Gần đến mức Trang nghe rõ cả nhịp thở.
Linh chìa tay ra:
“Lạnh quá.”
Trang ngập ngừng một chút, rồi nắm lấy. Bàn tay Linh lạnh thật, nhưng cái nắm tay lại rất chặt.
Không ai nói gì.
Sau hôm đó, mọi thứ không thay đổi rõ ràng, nhưng cũng không còn giống trước. Trang bắt đầu sợ. Sợ ánh mắt mình nhìn Linh quá lâu. Sợ những lúc tim đập nhanh vô cớ. Và sợ nhất là, nếu gọi tên cảm xúc ấy, họ sẽ không thể quay lại như cũ.
Linh cũng bắt đầu giữ khoảng cách. Không phải vì xa lánh, mà vì cẩn thận. Những tin nhắn ngắn hơn. Những cuộc trò chuyện dừng sớm hơn.
Một tối, Linh nhắn:
“Nếu một ngày tụi mình không thân như bây giờ, cậu có buồn không?”
Trang nhìn màn hình rất lâu. Rồi trả lời:
“Mình không biết.”
Thật ra, cô biết.
Ngày cuối năm học, Linh chuyển nhà. Không tiệc chia tay. Không lời hứa hẹn. Chỉ một cái ôm rất nhanh ở cổng trường.
Trang đứng nhìn Linh rời đi. Trong tay cô vẫn còn cảm giác ấm áp quen thuộc.
Có những mối quan hệ không cần được gọi tên.
Nhưng cũng vì thế, mà chúng mãi lưng chừng.