Trang tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, với cửa sổ gỗ và ánh nắng nhạt buổi sớm.
Cô mất rất lâu mới chấp nhận rằng mình không còn ở thế giới cũ. Không điện thoại. Không đồng hồ. Không tiếng xe cộ. Chỉ có một thị trấn nhỏ, nơi mọi người sống chậm và gọi cô bằng một cái tên khác.
Ở nơi đó, Trang gặp An.
An là người dẫn cô đi qua những ngày đầu bỡ ngỡ. Cậu không hỏi nhiều về quá khứ của cô, chỉ lặng lẽ giúp đỡ. Dần dần, sự hiện diện của An trở thành điều quen thuộc nhất trong thế giới lạ lẫm này.
Trang biết mình không thuộc về nơi đây. Nhưng cô vẫn không tránh được việc để trái tim mình ở lại.
Những buổi chiều, họ cùng ngồi bên bờ sông. An kể chuyện về thị trấn, Trang kể những câu chuyện không ai hiểu trọn vẹn. Hai người không hứa hẹn, cũng không nói lời yêu, nhưng ánh mắt dành cho nhau đã đủ rõ.
Cho đến ngày Trang biết được: cánh cổng đưa cô trở về đang mở.
Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Trang đứng trước lựa chọn. Trở về thế giới cũ — nơi cô có gia đình, có tương lai quen thuộc. Hay ở lại — nơi cô không thuộc về, nhưng có người khiến cô muốn dừng lại.
An không giữ cô.
Chỉ nói: “Nếu cậu đi, mình mong cậu sẽ sống tốt.”
Trang bước đến cánh cổng.
Rồi dừng lại.
Không ai biết cô đã chọn gì.
Chỉ biết rằng, ở một nơi nào đó, có một mối duyên đã từng tồn tại — dù không thuộc về cùng một thời không.