Trang quen Minh vào năm lớp tám.
Không phải kiểu quen biết đặc biệt. Chỉ là bạn học chung lớp, ngồi cách nhau hai dãy bàn. Minh học khá, ít nói, mỗi lần cười đều rất nhẹ, như sợ làm phiền người khác. Trang để ý đến Minh từ những chi tiết nhỏ: cách cậu hay đẩy kính khi suy nghĩ, cách cậu ghi chép rất cẩn thận, và cách cậu luôn tránh ánh mắt cô khi bị nhìn lâu.
Họ bắt đầu nói chuyện vì một bài tập nhóm.
Minh là người nhắn tin trước, hỏi Trang một câu rất đơn giản. Từ đó, những đoạn chat kéo dài hơn. Họ không nói chuyện nhiều ở lớp, nhưng về nhà lại nhắn tin đến khuya. Không ai nói lời thích. Không ai xác nhận điều gì. Nhưng cả hai đều hiểu, đối phương đã trở thành một phần quen thuộc trong ngày.
Có những buổi tối, Trang chờ tin nhắn của Minh rồi mới đi ngủ. Có những ngày Minh online nhưng không nhắn, Trang lại thấy lòng mình chùng xuống, dù không có lý do chính đáng để buồn.
Họ thân, nhưng không đủ thân để gọi là một mối quan hệ.
Họ gần, nhưng không ai bước thêm một bước.
Đến cuối năm học, Minh nói với Trang rằng cậu sẽ chuyển lớp vì gia đình muốn cậu học chương trình khác. Câu nói rất bình thản, nhưng Trang nghe xong lại im lặng rất lâu.
Ngày Minh chuyển lớp, Trang đứng ở hành lang nhìn theo bóng lưng quen thuộc. Cô muốn gọi, muốn nói điều gì đó — nhưng cuối cùng chỉ đứng yên.
Tin nhắn cuối cùng Minh gửi là:
*“Nếu sau này có dịp, mình vẫn nói chuyện nhé.”*
Trang trả lời: *“Ừ.”*
Chỉ một chữ.
Sau này, Trang vẫn nhớ Minh. Nhớ cảm giác mỗi tối chờ tin nhắn, nhớ những câu nói chưa kịp nói ra.
Có những người, ta đã từng rất gần.
Nhưng chỉ cần một lần im lặng, là đã lỡ nhau rất xa.
---