Nam và Khôi là bạn thân từ năm lớp sáu.
Họ học chung, ngồi chung bàn, cùng đi về một đoạn đường. Nam là người hoạt bát, hay cười, hay nói. Khôi thì ngược lại — trầm, ít nói, nhưng luôn lắng nghe.
Nam chưa từng nghĩ mối quan hệ của họ có gì khác thường. Cho đến một ngày, cậu nhận ra mình bắt đầu để ý đến Khôi nhiều hơn mức bình thường. Cậu chú ý đến từng biểu cảm nhỏ, từng lần Khôi im lặng lâu hơn thường ngày.
Nam bắt đầu sợ.
Cậu sợ ánh mắt mình nhìn Khôi quá lâu. Sợ những lúc tim đập nhanh vô cớ. Và sợ nhất là, nếu Khôi biết, mọi thứ sẽ thay đổi.
Khôi cũng nhận ra sự khác lạ của Nam. Nhưng cậu không hỏi. Chỉ âm thầm giữ khoảng cách, dù trong lòng có điều gì đó rất khó gọi tên.
Một buổi chiều, họ ngồi trên bậc thềm sau giờ học. Gió thổi nhẹ. Không ai nói gì.
Nam muốn mở miệng, nhưng rồi thôi.
Khôi đứng dậy trước:
“Về thôi.”
Nam gật đầu.
Từ đó, khoảng cách giữa họ lớn dần. Không phải vì ghét, mà vì không ai đủ can đảm để đối diện.
Có những rung động không sai.
Chỉ là con người ta chưa sẵn sàng để gọi tên chúng.
---