Bắt Nhầm Em, Nhưng Lại Yêu Em
Tác giả: ☆⌗ANN2
Ngôn tình;Ngọt sủng
Chương 1: Gặp nhầm anh
22:47 PM.
Ký túc xá nữ.
Tầng 3.
Phòng 304 vẫn còn sáng đèn.
Hạ Miên đang ngồi bệt dưới sàn, tóc búi cao lộn xộn, mặc đồ ngủ hình vịt vàng, miệng ngậm cây xúc xích, tay ôm laptop xem phim.
“Trời ơi nam chính gì mà ngu dữ vậy… chạy đi chứ đứng đó chi—”
RẦM!!!
Cửa ban công bật tung.
Gió lạnh thốc vào.
Rèm cửa bay phần phật.
“… Hả?”
Cô quay đầu.
Một bóng người — nhảy thẳng từ ban công vào phòng cô.
Tiếp đất gọn gàng.
Im lặng 2 giây.
Hai người nhìn nhau.
“….”
“….”
Não Hạ Miên loading.
Cô nhìn người trước mặt.
Áo hoodie đen.
Khẩu trang đen.
Dính… máu.
Tay còn cầm laptop mini.
Mắt lạnh như băng.
Cả người toát ra vibe:
“Tôi vừa giết ai đó xong.”
Cô nuốt nước bọt.
“… Anh… giao hàng nhầm phòng hả?”
Người kia: “……”
Ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng hét.
“Bao vây khu này!”
“Hắn không chạy xa được đâu!”
“Lục Thần đang ở gần đây!!”
“Phong tỏa hết các phòng!”
Hạ Miên: “……”
Cô quay lại nhìn anh.
“… Ủa.”
“….”
“… Anh là tội phạm thiệt hả?”
Người đàn ông cau mày.
Giọng trầm, thấp.
“… Tránh ra.”
“Dạ?”
“Tôi không muốn liên lụy cô.”
“À… nhưng mà…”
“….”
“… anh đang đứng trong phòng em mà.”
“….”
Logic mạnh quá, Lục Thần cạn lời.
Anh định mở cửa sau thoát thân.
Thì—
RẦM RẦM RẦM!
“Kiểm tra phòng này!”
“Có người khả nghi!”
Cảnh sát gõ cửa.
Hạ Miên giật mình.
Rồi không hiểu sao—
Cô túm tay anh.
Kéo thẳng.
PHỊCH!
Nhét anh vô tủ quần áo.
“…?”
“…???”
“Suỵt! Đừng thở mạnh!”
“… Cô làm cái gì vậy?”
“Giấu anh chứ gì!”
“… Cô điên à? Tôi là tội phạm.”
“Biết rồi.”
“… Vậy còn giúp tôi?”
“Chứ giờ quăng anh ra cho họ bắn hả?? Em ác vậy sao!”
“….”
“… với lại…”
“…?”
“… anh nhìn không giống người xấu.”
Lục Thần khựng lại.
“… Cái gì?”
“Giống mèo ướt mưa hơn.”
“….”
“….”
Lần đầu tiên trong 25 năm sống trên đời.
Thiên tài hacker truy nã cấp quốc gia.
Bị gọi là…
mèo.
Cốc cốc cốc!
“Em gái, mở cửa kiểm tra!”
Hạ Miên hít sâu.
Mở cửa.
Cười tươi rói.
“Dạ phòng em chỉ có mình em thôi ạ~ em đang coi phim hài nên hơi ồn xíu hihi.”
Cảnh sát liếc quanh.
Không thấy gì.
“Đóng cửa sớm đi.”
“Dạaaa~”
Cạch.
Cửa đóng.
Trong tủ.
Lục Thần nghe tiếng cô nói chuyện.
Giọng trong trẻo.
Tự nhiên.
Không run.
Không sợ.
Cô gái này… thật sự không biết anh nguy hiểm cỡ nào sao?
Cửa tủ mở.
Anh chưa kịp bước ra—
BỊCH!
Vấp chân.
Ngã thẳng lên người cô.
“… ÁÁÁ nặng quá!!!”
“… Xin lỗi.”
“… Ủa anh biết xin lỗi luôn hả?”
“… Tôi cũng là người.”
“Em tưởng robot chứ.”
“….”
Ánh đèn vàng nhạt.
Khoảng cách gần đến mức nghe được nhịp tim nhau.
Cô ngước lên.
Lần đầu nhìn rõ mặt anh.
Sắc lạnh.
Góc cạnh.
Đẹp trai kiểu nguy hiểm.
“… anh tên gì?”
“… Lục Thần.”
“Em là Hạ Miên!”
“… Tôi không hỏi.”
“Nhưng em muốn anh biết mà.”
“….”
“… anh bị thương kìa.”
Máu thấm qua tay áo.
Cô lập tức chạy lấy hộp y tế.
“Ngồi xuống!”
“… Cô không sợ tôi à?”
Cô vừa sát trùng vừa trả lời tỉnh bơ:
“Không.”
“… tại sao?”
“Vì anh chưa làm gì em hết.”
“….”
“Với lại…”
“…?”
“Anh nhìn mệt lắm.”
“….”
“… giống mèo hoang bị thương á.”
“… ĐỪNG GỌI TÔI LÀ MÈO.”
“Trời ơi anh biết lớn tiếng luôn kìa =)))”
“….”
Đêm đó.
Một tội phạm truy nã.
Một sinh viên năm nhất hậu đậu.
Ngồi chung trên sàn.
Chia nhau… một ly mì tôm.
“Anh ăn cay được không?”
“Được.”
5 phút sau.
Anh ho sặc sụa.
Cô cười lăn.
“HAHAHAHA nhìn anh buồn cười quá trời!”
“… cô im.”
“Không~ dễ thương mà~”
“….”
Lục Thần quay mặt đi.
Tai đỏ.
Cô không thấy.
Nhưng tim anh…
lần đầu tiên đập nhanh như vậy.
Bên ngoài.
Còi xe cảnh sát vẫn vang.
Cả thành phố đang truy lùng anh.
Nhưng trong căn phòng nhỏ 304.
Lại ấm áp lạ thường.
Hạ Miên chống cằm nhìn anh.
“… ê.”
“… gì.”
“… nếu anh hết chỗ đi…”
“…?”
“… ở đây cũng được.”
“….”
“… phòng em rộng lắm.”
“… cô điên à?”
“Ừ. Nhưng là người tốt.”
“….”
Anh nhìn cô rất lâu.
Lần đầu tiên trong đời…
có người mời anh ở lại.
Không sợ hãi.
Không điều kiện.
Chỉ đơn giản là…
muốn anh ở.
“… phiền thật.”
“Ủa anh chê em hả?!”
“….”
“… nhưng tôi ở lại.”
“… thiệt hả?!”
“… Ừ.”
Cô cười tít mắt.
Ánh mắt sáng như mặt trời.
Chiếu thẳng vào thế giới tối tăm của anh.
Anh không biết rằng—
Khoảnh khắc bước vào căn phòng này…
Cuộc đời anh đã rẽ hướng.
Chỉ vì…
gặp nhầm một cô gái quá tốt bụng.
Sáng hôm sau.
6:12 AM.
Ký túc xá còn đang ngủ.
Riêng phòng 304…
RẦM!!!
“ÁÁÁÁ TRỄ HỌC RỒI!!!!!”
Một cục người nào đó lăn từ giường xuống đất.
BỊCH.
“… đau quá trời ơi…”
Hạ Miên ôm trán, tóc tai rối tung như tổ quạ.
Cô bò dậy.
Chạy vào nhà vệ sinh.
Chạy ra.
Thay đồ.
Đánh răng.
Vấp ghế.
Ngã cái nữa.
Cả căn phòng như chiến trường.
Ở góc phòng.
Lục Thần ngồi trên ghế.
Im lặng.
Nhìn.
“….”
Anh chưa từng thấy sinh vật nào sống… ồn như vậy.
“… cô lúc nào cũng thế à?”
“ÁAAAA anh còn ở đây thiệt hả?! Em quên mất tiêu luôn!”
“….”
“… quên tôi?”
“Ờ tại em tưởng hôm qua mơ thôi =)))”
“… tôi đi vậy.”
“Ơ Ơ Ơ KHOAN!!”
Cô nhào tới túm áo anh.
“Đừng đi mà!”
“….”
“… ở lại đi.”
“… tôi là tội phạm.”
“Thì sao?”
“… cô không sợ bị liên lụy?”
“Không.”
“….”
“… em sợ cô đơn hơn.”
Lục Thần khựng lại.
Bàn tay đang định gỡ tay cô… dừng giữa không trung.
“… phiền thật.”
“Anh nói vậy mà không đi đúng hông?”
“… Ừ.”
“… hehe.”
10 phút sau.
Cô nhét bánh mì vào miệng.
Vừa mang giày vừa nói:
“Anh nhớ đừng mở cửa cho ai nha!”
“….”
“Đừng đụng đồ em!”
“….”
“Đừng hack wifi trường!”
“….”
“Đừng—”
“… cô đi học đi.”
“Dạaaa!”
Cạch.
Cửa đóng.
Căn phòng yên tĩnh.
Lục Thần ngồi một mình.
Lần đầu tiên…
ở trong một nơi gọi là “phòng ngủ của người khác”.
Trên bàn là gấu bông.
Trên tường dán sticker.
Chăn màu vàng.
Có mùi sữa tắm ngọt ngọt.
Khác hoàn toàn những căn phòng tối tăm anh từng ở.
“… ồn ào thật.”
Anh lẩm bẩm.
Nhưng khóe môi… khẽ cong lên.
Chiều.
Hạ Miên về phòng.
“LỤC THẦN ƠI EM VỀ—”
Cô đứng đơ.
Phòng.
Sạch bóng.
Quần áo gấp gọn.
Sàn lau sạch.
Bàn học ngăn nắp.
“….”
“….”
“… phòng em bị tráo hả trời?”
“… tôi dọn.”
Giọng trầm vang lên từ bếp.
“… HẢ?!”
Cô chạy vào.
Thấy anh đang… nấu mì.
“… anh biết nấu ăn???”
“… sống một mình thì phải biết.”
“….”
“… còn cô chắc đốt bếp.”
“… anh đừng nói đúng quá được không.”
Hai người ngồi ăn đối diện.
Yên lặng.
Cô lén nhìn anh.
Góc nghiêng đẹp quá đáng.
Tay dài.
Ngón tay thon.
Vết sẹo chằng chịt.
Nhưng lại cẩn thận gắp trứng cho cô.
“… ăn đi.”
“… ủa cho em hả?”
“… Ừ.”
“… anh không ăn?”
“… tôi không thích.”
Thật ra anh thích.
Chỉ là…
muốn cho cô.
“… Lục Thần nè.”
“… gì.”
“Anh bao nhiêu tuổi?”
“25.”
“TRỜI ƠI HƠN EM 6 TUỔI LẬN?!”
“… Ừ.”
“Vậy là ông chú rồi.”
“… cô muốn chết à?”
“HAHAHAHA thôi mà chú ơi~”
“….”
Anh búng trán cô.
Cốc.
“Á đau!!”
“… nói nữa tôi khóa điện thoại.”
“EM XIN LỖI ANH ĐẸP TRAI NHẤT TRẦN ĐỜI!!”
“….”
“… phiền thật.”
Nhưng tai anh đỏ rực.
Tối.
Cô học bài.
Anh gõ laptop.
Tiếng bàn phím lách tách.
Bỗng—
“… Lục Thần.”
“… Ừ.”
“… anh có bạn gái chưa?”
“… chưa.”
“… thiệt hả??”
“… tôi không rảnh.”
“….”
“… còn cô?”
“… chưa luôn!”
“… ồn ào vậy mà không ai thích?”
“Ê ê ê anh công kích cá nhân nha!”
“….”
“… nhưng mà…”
“…?”
“… nếu có người thích em…”
“… thì sao.”
“… chắc em thích người đó dữ lắm.”
“….”
“… vì em dễ rung động lắm.”
Ngón tay anh khựng trên bàn phím.
Tim lệch một nhịp.
“… đồ ngốc.”
“… sao chửi em hoài vậy!!”
Đêm.
Mất điện.
Cả phòng tối om.
“Lục Thần…”
“… gì.”
“… em sợ ma…”
“… tôi còn đáng sợ hơn ma.”
“Nhưng em không sợ anh.”
“….”
“… em ngủ cạnh anh nha?”
“… tùy.”
5 phút sau.
Cô đã lăn qua ôm tay anh như gấu bông.
“….”
“….”
“… cô dính người quá vậy.”
“… ấm mà…”
“….”
“… đừng đi đâu nha…”
Giọng cô nhỏ dần.
Ngủ mất.
Lục Thần nhìn cô rất lâu.
Bàn tay do dự.
Cuối cùng…
nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
“… ngốc thật.”
Anh kéo chăn đắp cho cô.
Rồi khẽ thì thầm.
“… tôi không đi đâu cả.”
Bên ngoài.
Cả thành phố vẫn truy lùng anh.
Nhưng trong căn phòng nhỏ này…
lần đầu tiên.
Anh cảm thấy…
mình có một nơi để quay về.
Đêm.
Mưa rơi lộp bộp lên mái tôn khu chung cư cũ kỹ.
Căn phòng nhỏ tối om, chỉ có ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên gương mặt Lục Thần.
Màn hình laptop phản chiếu đôi mắt lạnh như băng.
Những dòng code chạy loạn.
IP. Camera. Tài khoản ngân hàng. Dữ liệu mật.
Tất cả bị anh bẻ khóa trong vài phút.
Bỗng —
“Cạch…”
Tiếng mở cửa rất khẽ.
Lục Thần lập tức rút dao găm dưới bàn.
Ánh mắt sắc lại.
“… Ai?”
Cánh cửa mở ra.
Một cái đầu nhỏ thò vào.
Tóc hơi ướt.
Mặt đỏ.
Tay ôm… một túi đồ ăn.
“… Là em nè.”
Hạ Miên cười gượng.
“Anh đừng đâm em đó…”
Lục Thần: “……”
Anh thở dài, cất dao.
“Em tới đây làm gì?”
Cô bước vào, đặt túi xuống bàn.
“Em… em thấy anh đi vội quá, chắc chưa ăn tối.”
“Em mua cháo với sữa nóng cho anh.”
“Trời mưa lạnh lắm…”
Căn phòng im lặng.
Lục Thần nhìn bát cháo bốc khói.
Tim anh khựng lại một nhịp.
Bao năm nay…
Chưa từng có ai quan tâm anh như vậy.
“Anh ăn đi.”
“Em mua thêm phần của em nữa.”
“Chúng ta ăn chung cho vui!”
“… Ai cho em ở lại?”
“Ủa? Không được hả?”
Cô ngơ ngác.
“Trời mưa to vậy mà anh đuổi em về thì em trôi luôn đó.”
Lục Thần: “……”
Phiền thật.
Con nhóc này đúng là phiền chết đi được.
Nhưng…
Anh lại không nỡ đuổi.
“… Tùy em.”
Hai người ngồi dưới sàn.
Chia nhau bát cháo.
Hạ Miên vừa ăn vừa nói liên tục.
“Hôm nay em bị té cầu thang nè.”
“Bạn cùng lớp còn tưởng em diễn xiếc.”
“À mà em phát hiện anh không thích hành lá nên em dặn người ta bỏ ra rồi đó!”
Lục Thần khựng lại.
“… Em để ý à?”
“Đương nhiên rồi!”
Cô cười tươi.
“Em để ý anh nhiều lắm đó ~”
Câu nói nhẹ như gió.
Nhưng tim anh lại nặng như đá.
Ánh mắt Lục Thần tối đi.
“… Đừng để ý anh.”
“Hả?”
“Ở gần anh không tốt.”
“Anh nguy hiểm.”
Căn phòng im lặng.
Mưa vẫn rơi.
Hạ Miên đột nhiên chống cằm nhìn anh.
“Nhưng em đâu có sợ.”
“… Em biết anh là người tốt mà.”
Lục Thần bật cười lạnh.
“Em biết cái gì?”
“Anh từng đánh người gãy tay.”
“Hack tiền.”
“Bị truy nã.”
“Thậm chí—”
Anh dừng lại.
“… anh có thể giết người.”
Không khí lạnh xuống.
Nhưng.
Hạ Miên chỉ nhẹ nhàng nói:
“Vậy thì… chắc người đó đáng bị đánh.”
“……”
“Còn anh á?”
Cô cười.
“Anh chưa bao giờ làm em sợ.”
Tim Lục Thần lệch một nhịp.
Cô gái này…
Ngốc thật.
Ngốc đến mức khiến anh không biết phải làm sao.
Bỗng nhiên.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.
RẦM.
“Kiểm tra từng phòng!”
“Tin tình báo nói hắn ở khu này!”
“Đừng để Lục Thần chạy thoát!”
Cảnh sát.
Hạ Miên tái mặt.
“Lục Thần…!”
Anh lập tức tắt đèn.
Kéo cô vào góc tối.
Bàn tay to lớn bịt miệng cô lại.
“Suỵt.”
Hai người áp sát nhau.
Gần đến mức nghe được nhịp tim.
Thình thịch. Thình thịch.
Không biết của ai nhanh hơn.
Tiếng bước chân dừng trước cửa.
“Phòng này kiểm tra chưa?”
“Chưa.”
Cạch.
Tay nắm cửa rung lên.
Hạ Miên run.
Theo bản năng, cô nắm chặt áo anh.
“… Đừng đi.”
Cô thì thầm rất nhỏ.
“Đừng biến mất…”
Lục Thần nhìn cô.
Ánh mắt mềm đi.
Lần đầu tiên trong đời…
Anh có người sợ anh rời đi.
Không phải sợ anh.
Mà là sợ mất anh.
Anh cúi xuống.
Thì thầm sát tai cô:
“Nếu bọn họ bắt được anh…”
“Em có hối hận vì gặp anh không?”
Hạ Miên lắc đầu ngay lập tức.
“Không.”
“Gặp nhầm anh…”
“Là chuyện may mắn nhất đời em.”
Cánh cửa bị đập mạnh.
RẦM!
“Có người trong đó không?!”
Lục Thần bỗng kéo cô vào lòng.
Ôm chặt.
Giọng trầm khàn:
“… Vậy thì ở lại bên anh một đêm đi.”
“Đêm nay thôi.”
“Được không?”
Mặt Hạ Miên đỏ bừng.
“… Dạ.”
Bên ngoài.
Cảnh sát vẫn gõ cửa.
Bên trong.
Hai trái tim đập loạn nhịp.
Một đêm.
Có lẽ sẽ thay đổi tất cả.
Sau vụ Trần Dật bị bắt.
Ký túc xá yên tĩnh lại.
Nhưng Hạ Miên biết.
Bình yên này… chỉ là tạm thời.
Buổi sáng.
Cô tỉnh dậy vì… nặng ngực.
“… ưm…”
Mở mắt.
Đập vào mặt là — ngực Lục Thần.
“…?”
Cô đang gối đầu lên tay anh.
Chân còn gác lên người anh.
Tư thế cực kỳ… thân mật.
“… ÁAAAAA!!!”
“Im.”
Giọng khàn khàn vang lên ngay trên đầu.
“Ồn.”
“Anh dậy rồi hả?!”
“Tôi chưa ngủ.”
“… Hả?”
“Cô ôm tôi cả đêm. Không nhúc nhích được.”
“….”
“… xin lỗi.”
“… nhưng đừng buông.”
“…?”
“… ấm.”
Tim cô: nổ tung
“Anh nói mấy câu nguy hiểm ghê á…”
Tai anh đỏ lên.
“… tôi buồn ngủ.”
“ĐỪNG ĐÁNH TRỐNG LẢNG!!!”
Từ hôm đó.
Hai người… mặc định ngủ chung.
Không ai nói ra.
Nhưng tối nào cũng vậy.
Cô lăn qua ôm anh.
Anh thì thở dài… rồi kéo cô sát hơn.
Tiểu Nghi nhìn thấy một lần.
“… Tao mù rồi. Tao xin phép mù tiếp.”
Một buổi chiều.
Hạ Miên đi học về.
Thấy cửa phòng mở.
Bên trong… bừa bộn.
Laptop bị đập nát.
Cửa sổ vỡ.
“… Lục Thần…?”
Tim cô thắt lại.
Bàn tay run.
“… Lục Thần!!”
Không ai trả lời.
Cô sắp khóc.
Thì—
“Cô gọi cái gì mà như cháy nhà vậy.”
Giọng quen thuộc vang lên phía sau.
Cô quay phắt lại.
Thấy anh đang xách túi đồ ăn.
“….”
“….”
Cô lao tới ôm chặt.
“MẤT HỒN MẤT VÍA MUỐN CHẾT LUÔN ĐÓ!!”
“… Tôi có đi đâu đâu.”
“Nhỡ anh biến mất nữa thì sao!!”
“….”
Anh khựng lại.
Rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
“… Tôi hứa rồi.”
“… hứa gì?”
“… sẽ không biến mất khỏi cô nữa.”
“….”
“… trừ khi cô ghét tôi.”
“ĐỜI NÀO!!”
“… vậy thì yên tâm.”
Tối đó.
Anh sửa laptop.
Cô ngồi cạnh nhìn.
“Anh hack giỏi vậy… sao không làm hacker hợp pháp?”
“… tôi từng thử.”
“… rồi sao?”
“… họ phản bội tôi.”
Giọng anh rất bình thản.
Nhưng mắt tối lại.
“… nên tôi không tin ai nữa.”
“… trừ em?”
“….”
“… ừ.”
Cô cười tươi.
“Vậy em lời to ghê.”
“… cô đúng là đồ ngốc.”
“Nhưng là ngốc của anh.”
“….”
CPU Lục Thần quá tải lần 3 trong ngày.
Đêm.
Mưa.
Mất điện.
Cả phòng tối om.
“Lục Thần…”
“… Ừ.”
“Em sợ ma…”
“… tôi còn đáng sợ hơn ma.”
“Nhưng em không sợ anh.”
“….”
“… em chỉ sợ mất anh thôi.”
Tim anh mềm ra.
Anh kéo cô vào lòng.
“… vậy đừng rời tôi.”
“… không rời.”
“… cả đời.”
“… ừm.”
Hai người ngồi sát nhau trong bóng tối.
Nghe tiếng mưa.
Nghe tiếng tim nhau.
Bình yên đến kỳ lạ.
Sáng hôm sau.
Tiểu Nghi hớt hải chạy vào.
“MIÊN!! TOANG RỒI!!”
“Gì vậy?!”
“Có người treo thưởng Lục Thần trên dark web!! GẤP ĐÔI TIỀN CẢNH SÁT!!”
Cô lạnh sống lưng.
“… ai mà ghét anh dữ vậy…”
Lục Thần nhìn màn hình.
Chỉ một cái tên.
K – tổ chức ngầm từng thuê anh hack năm xưa.
“… họ tới rồi.”
“… sao?”
“… lần này không phải cảnh sát.”
“… mà là sát thủ.”
Tối đó.
Đèn đường tắt.
Không khí nặng nề.
Tiếng bước chân lạ vang lên ngoài hành lang.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Hạ Miên nuốt nước bọt.
“… Lục Thần…”
“… ở sau tôi.”
Anh đứng chắn trước cô.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Khác hẳn lúc ở cạnh cô.
Sát khí toả ra rõ rệt.
“… ai dám chạm vào cô.”
“… tôi giết.”
Lần đầu tiên.
Cô hiểu vì sao người ta sợ anh.
Nhưng kỳ lạ là…
cô lại thấy an tâm.
Vì con quái vật đó…
đang bảo vệ cô.
Cửa bật mở.
Ba tên xông vào.
Chưa kịp phản ứng—
RẦM!
BỐP!
CHOANG!
Chưa tới 10 giây.
Cả ba nằm đo đất.
Hạ Miên: “……”
“… anh đúng là boss thiệt luôn á…”
“… phiền.”
“… nhưng ngầu ghê =)))”
“….”
“… em tự hào về anh đó.”
Lục Thần khựng lại.
“… đừng nói vậy.”
“Sao?”
“… tôi không quen được khen.”
“… vậy nghe riết sẽ quen.”
“….”
“… vì em sẽ khen anh cả đời.”
Tim anh đập mạnh.
Mạnh hơn bất kỳ trận đánh nào.
Anh cúi xuống.
Chạm trán cô.
“… Hạ Miên.”
“… dạ?”
“… nếu một ngày tôi không còn là tội phạm nữa…”
“… ừm?”
“… cô cưới tôi không?”
Cô đỏ mặt tới tận cổ.
“… hỏi gì mà thẳng dữ vậy trời…”
“… trả lời.”
“….”
“… cưới.”
“….”
“… cưới liền. Cưới gấp. Cưới luôn.”
Lục Thần bật cười.
Nụ cười hiếm hoi.
Chỉ dành cho cô.
“… vậy tôi phải sống lâu một chút rồi.”
“… vì em?”
“… ừ. Vì cô.”
Giữa thành phố đầy nguy hiểm.
Một tội phạm lạnh lùng.
Một cô gái như ánh mặt trời.
Hai con người tưởng như trái ngược…
lại trở thành nơi duy nhất của nhau.
Sau câu “Vì cô.”
Không khí bỗng yên tĩnh lạ.
Hạ Miên cảm giác…
tim mình sắp nổ tung luôn rồi.
“… Lục Thần.”
“… Ừ.”
“… anh đừng nói mấy câu chí mạng vậy nữa được không?”
“… vì sao?”
“… tim em yếu lắm…”
“… tôi tưởng cô lì lắm chứ.”
“… lì với người khác thôi.”
Cô lí nhí.
“… còn với anh thì không chống cự nổi.”
Lục Thần: “……”
CPU quá tải lần 4.
Đêm đó.
Cô ngủ rất nhanh.
Có lẽ vì mệt.
Cũng có lẽ vì… quá an tâm.
Lục Thần thì không ngủ được.
Anh ngồi dựa tường.
Nhìn cô gái đang ôm áo mình ngủ ngon lành.
Tóc xõa trên gối.
Hơi thở đều đều.
Ngoan như mèo con.
“… phiền thật.”
Anh khẽ lẩm bẩm.
“… sao tôi lại dính vào cô vậy chứ…”
Nhưng tay lại rất tự nhiên.
Vuốt nhẹ tóc cô.
Động tác cực kỳ dịu dàng.
“… đừng rời tôi thật đấy.”
Ba ngày sau.
Khu ký túc xá bắt đầu xuất hiện người lạ.
Áo đen.
Khẩu trang.
Đứng dưới lầu.
Lúc nào cũng nhìn lên phòng họ.
Hạ Miên giả vờ không thấy.
Nhưng tay run.
“… họ theo dõi tụi mình đúng không?”
“… Ừ.”
“Anh nói nhẹ như ‘trời hôm nay có nắng’ vậy đó hả?!”
“… hoảng cũng không giải quyết được gì.”
“… nhưng em lo cho anh mà…”
“… lo cho tôi?”
“… Ừ.”
“… không sợ tôi nữa à?”
“… em nói rồi mà.”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“… em chỉ sợ mất anh thôi.”
Tối đó.
Lục Thần ném cho cô một con dao găm nhỏ.
“Cầm.”
“… HẢ??”
“Nếu có chuyện, đâm thẳng. Đừng do dự.”
“… em là sinh viên đó anh hai ơi ”
“… vậy thì chạy.”
“… còn anh?”
“… tôi ở lại.”
“… KHÔNG.”
Cô kéo áo anh.
“Đi thì đi chung.”
“… tôi không bảo vệ nổi hai người khi giao chiến.”
“… nhưng em bảo vệ được tinh thần anh.”
“…?”
“… nếu anh bị thương mà em không ở đó…”
“… em chịu không nổi.”
Lục Thần im lặng rất lâu.
Cuối cùng thở dài.
“… đúng là đồ ngốc cố chấp.”
“… ngốc của anh mà.”
“… đừng lặp lại câu đó nữa.”
“… tại sao?”
“… tim tôi đau.”
“… ?!”
Nửa đêm.
RẦM!!!
Cửa kính vỡ tung.
Một viên đạn sượt qua tường.
“BẮT ĐẦU RỒI!”
Lục Thần kéo cô ngã xuống đất.
Tiếng súng.
Tiếng kính vỡ.
Tiếng bước chân dồn dập.
Cả hành lang hỗn loạn.
Hạ Miên lần đầu tiên thấy…
Lục Thần thật sự đáng sợ.
Ánh mắt lạnh.
Không còn chút dịu dàng nào.
Anh xông lên như thú săn mồi.
Gọn.
Nhanh.
Tàn nhẫn.
Chỉ vài phút.
Cả nhóm sát thủ nằm la liệt.
Máu dính trên tay áo anh.
“… Lục Thần…”
Cô run run gọi.
Anh khựng lại.
Ngay khi quay sang nhìn cô —
Ánh mắt lập tức mềm xuống.
Như đổi thành người khác.
“… tôi dính máu. Đừng lại gần.”
“… em có phải người ngoài đâu.”
Cô chạy tới.
Lấy khăn lau tay anh.
“… anh bị thương rồi kìa!”
“… vết xước thôi.”
“… thôi cái đầu anh á!”
Cô gần như khóc.
“… em ghét nhìn thấy anh bị thương…”
Lục Thần nhìn cô.
Ngực đau âm ỉ.
Không phải vì vết thương.
Mà vì câu nói đó.
“… Hạ Miên.”
“… dạ?”
“… nếu tôi chết thật…”
“… anh dám nói nữa em cắn anh đó.”
“… tôi nghiêm túc.”
“… em cũng nghiêm túc.”
Cô ôm chặt anh.
“… anh chết em đi theo luôn.”
“… đừng nói bậy.”
“… vậy thì anh sống cho đàng hoàng đi.”
“….”
“… sống với em. Cưới em. Nuôi mèo. Mua nhà. Sống tới già.”
“… cô lên kế hoạch xa vậy à?”
“… chứ sao.”
“… có tôi trong đó?”
“… anh là trung tâm luôn đó đồ ngốc.”
Lục Thần bật cười khẽ.
Nụ cười hiếm đến mức…
chính anh cũng thấy lạ.
“… được.”
“… cái gì được?”
“… tôi sẽ sống.”
“… vì cô.”
“… nên cô cũng phải ở cạnh tôi cả đời.”
Hạ Miên cười.
Ánh mắt cong cong như trăng non.
“… giao kèo nha.”
Cô chìa tay.
“Không được biến mất.”
“… Ừ.”
Anh móc tay cô.
“Không rời nhau.”
Hai cái bóng tựa vào nhau.
Ngoài cửa sổ.
Trời bắt đầu hửng sáng.
Một ngày mới đến.
Nguy hiểm vẫn còn.
Kẻ thù vẫn rình rập.
Nhưng ít nhất…
họ không còn cô đơn nữa.
Vì từ lúc gặp nhầm anh.
Cô đã yêu anh mất rồi.
Và từ lúc có cô.
Lục Thần cũng không muốn quay lại làm quái vật một mình nữa.
Đêm.
Mưa lất phất ngoài cửa sổ.
Ký túc xá mất điện lần nữa.
Cả căn phòng tối om.
Chỉ có ánh trăng mờ chiếu qua rèm.
“… Lục Thần.”
“… Ừ.”
“Lạnh quá…”
“… mặc thêm áo.”
“Nhưng em run tay luôn rồi…”
“….”
“… cho em ngủ gần anh chút được không?”
“… cô vốn dĩ có bao giờ ngủ xa tôi đâu.”
“… hihi.”
Chiếc giường đơn nhỏ xíu.
Hai người chen chúc.
Chật đến mức…
chỉ cần xoay người là chạm nhau.
Hạ Miên nằm quay lưng lại phía anh.
Cố giữ khoảng cách.
“….”
“….”
5 giây.
10 giây.
15 giây.
Cô lăn cái “cộp” sát vào ngực anh.
“… xin lỗi phản xạ tự nhiên.”
Lục Thần: “……”
Tim anh đập mạnh.
Quá gần.
Gần đến mức nghe rõ hơi thở cô.
Mùi dầu gội thoang thoảng.
Mềm.
Ấm.
Nguy hiểm chết đi được.
“… đừng nhúc nhích nữa.”
“Em có nhúc nhích đâu…”
“… chân cô đang gác lên tôi.”
“… ủa thiệt hả?”
“….”
“… thôi kệ nha.”
“… ?”
“… ấm mà.”
Lục Thần thở dài.
“… đồ phiền phức.”
Nhưng tay lại rất tự nhiên.
Kéo chăn lên cho cô.
Rồi…
đặt tay sau lưng cô.
Như bảo vệ.
“… Lục Thần.”
“… gì.”
“Anh từng ngủ chung với ai chưa?”
“… chưa.”
“Thiệt hả?”
“… tôi không thích người khác chạm vào.”
“… vậy sao em được?”
“….”
“… chắc tôi điên rồi.”
“… ê nói vậy nghe tổn thương nha =)))”
“… vì là cô nên được.”
“….”
“… người khác thì không.”
Tim Hạ Miên: nổ tung
“… anh nói mấy câu đó em ngủ không nổi luôn đó…”
“… vậy im đi ngủ.”
“… anh ôm em đi rồi em ngủ.”
“… cô yêu cầu nhiều quá rồi đấy.”
“… đi màaaa.”
“….”
“… 3 giây nữa em tự ôm.”
“… lại đây.”
Cô cười tít mắt.
Chui thẳng vào lòng anh.
Hai tay ôm eo anh.
Mặt dụi vào ngực anh như mèo con.
“… thơm mùi anh ghê.”
“… đừng ngửi tôi như chó con vậy.”
“… nhưng thích mà.”
“….”
Tai Lục Thần đỏ lựng.
May mà tối nên cô không thấy.
“… Lục Thần.”
“… Ừ.”
“Anh có thấy em phiền không?”
“… có.”
“… hả?!”
“… phiền chết đi được.”
“… vậy mai em ngủ riêng—”
Bàn tay anh siết chặt hơn.
“… nhưng thiếu cô thì ngủ không được.”
“….”
“… nên cứ phiền tôi đi.”
“….”
“… cả đời cũng được.”
Cô im bặt.
Mặt đỏ tới tận tai.
“… anh thả thính level boss hả…”
“… tôi nói thật.”
“….”
“… Hạ Miên.”
“… dạ?”
“… cảm ơn vì đã ở đây.”
Giọng anh rất khẽ.
Lần đầu tiên.
Không lạnh.
Không cứng.
Chỉ còn lại dịu dàng.
“… trước khi gặp cô…”
“… tôi chưa từng nghĩ mình có thể ngủ yên như vậy.”
Hạ Miên chậm rãi ôm anh chặt hơn.
“… vậy thì sau này.”
“… đêm nào em cũng ngủ với anh.”
“….”
“… đuổi cũng không đi.”
“… được.”
“… giao kèo?”
“… giao kèo.”
Ngoài trời.
Mưa rơi nhẹ.
Trong phòng.
Hai người ôm nhau ngủ.
Ngực kề ngực.
Nhịp tim dần đồng điệu.
Một tội phạm từng cô độc.
Một cô gái như ánh mặt trời.
Giờ lại trở thành…
cái ôm ấm nhất của nhau.
Sáng sớm.
Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa.
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng chim ngoài ban công.
Hạ Miên vẫn ngủ.
Tư thế quen thuộc.
Nằm lọt thỏm trong lòng Lục Thần.
Hai tay ôm eo anh như gối ôm cỡ lớn.
Chân còn gác lên đùi anh.
“….”
Lục Thần mở mắt trước.
Nhìn trần nhà vài giây.
Rồi nhìn xuống.
Cục bông nào đó đang dính chặt lấy anh.
“… phiền thật.”
Miệng nói vậy.
Nhưng tay vẫn vô thức vuốt tóc cô.
Mềm.
Ấm.
Ngoan.
Như mèo con.
“… ưm…”
Hạ Miên cựa quậy.
Mặt dụi vào cổ anh.
“… Lục Thần…”
“… ngủ tiếp đi.”
“… lạnh…”
“… trời 30 độ đó.”
“… nhưng thiếu anh lạnh.”
“… nói nhảm.”
Cô vô thức kéo cổ áo anh.
Mặt áp sát hơn.
Hơi thở phả vào cổ anh.
Lục Thần khựng lại.
Tai đỏ dần.
“… đừng dụi nữa.”
“… ưm… cho ôm xíu…”
“….”
Tim anh bắt đầu mất kiểm soát.
Thình. Thình. Thình.
“… đúng là tra tấn.”
Anh cúi xuống.
Định gọi cô dậy.
“… Hạ Mi—”
Nhưng vừa cúi.
Môi vô tình chạm vào cổ cô.
Mềm.
Ấm.
Thơm mùi dầu gội.
“….”
Cơ thể anh cứng đờ.
Ánh mắt tối lại.
Ma xui quỷ khiến thế nào…
Anh khẽ hôn một cái.
Rất nhẹ.
Chỉ chạm thoáng qua.
Như chuồn chuồn lướt nước.
“… ưm…”
Hạ Miên khẽ run.
“… nhột…”
“….”
“… Lục Thần anh làm gì đó…”
Giọng còn ngái ngủ.
Nghe mềm xỉu.
Nguy hiểm chết người.
“… không làm gì.”
“… anh mới hôn em đúng không…”
“… cô mơ.”
“… xạo—”
CẠCH.
Cửa bật mở.
“MIÊN ƠI TAO MƯỢN—”
Tiểu Nghi đông cứng tại chỗ.
Khung cảnh trước mắt:
Hai người nằm chung giường
Ôm sát nhau
Mặt kề mặt
Lục Thần còn đang cúi sát cổ Hạ Miên
Tiểu Nghi: “……”
Não: loading…
loading…
loading…
“… TỤI BÂY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬYYYYYYYY??!!”
Hạ Miên bật dậy như tên lửa.
“ÁAAAAA!!! KHÔNG PHẢI NHƯ MÀY NGHĨ ĐÂU!!!”
Lục Thần vẫn bình thản nằm đó.
“… Ồn quá.”
“ỒN CÁI ĐẦU ANH Á!!”
Tiểu Nghi chỉ tay run run.
“… tao… tao… tao thấy hết rồi nha!!”
“… thấy gì?”
“… THẤY ANH HÔN CỔ NÓ!!!”
“….”
“….”
Hạ Miên đỏ mặt tới mức bốc khói.
“KHÔNG CÓ!! Chỉ là… chỉ là… ngủ nhầm góc thôi!!”
Tiểu Nghi: “Ngủ nhầm kiểu gì mà môi dính vô cổ vậy??”
“….”
“….”
Không phản biện được =)))
Lục Thần ngồi dậy.
Bình tĩnh kéo chăn lại cho Hạ Miên.
“… cô la đủ chưa?”
“… chưa!!”
“… vậy ra ngoài la tiếp.”
“… ỦA ANH ĐUỔI KHÁCH LUÔN HẢ???”
“… đây là phòng tôi.”
“… ký túc xá đó cha nội!!!”
Hạ Miên ôm mặt.
“… xấu hổ chết mất…”
Tiểu Nghi thở dài.
“… thôi được rồi.”
“… tao mù.”
“… từ giờ tao mù vĩnh viễn.”
“… hai người muốn làm gì thì làm.”
“… nhớ khóa cửa giùm tao cái.”
“KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY MÀAAAA!!”
Cửa đóng.
Phòng im lặng.
Hạ Miên lí nhí.
“… tại anh đó…”
“… tại cô ôm tôi trước.”
“… nhưng anh hôn em mà…”
“… tôi không cố ý.”
“… thiệt không?”
“….”
“… chắc 60% không cố ý.”
“… LỤC THẦN!!!”
Anh khẽ cười.
Hiếm hoi.
Nhẹ.
“… nhưng không ghét.”
“… cái gì cơ?”
“… hôn cô.”
“….”
“… không ghét chút nào.”
Tim Hạ Miên: nổ tung
“… anh nói mấy câu này là em xỉu thiệt đó…”
“… vậy thì quen dần đi.”
“… hả?”
“… sau này còn nhiều.”
“… ?!?!”
“… tôi chưa định dừng đâu.”
“….”
“….”
“… ĐỒ TỘI PHẠM LƯU MANH!!!”
“… chỉ với cô thôi.”
Ngoài cửa.
Tiểu Nghi đeo tai nghe.
“… độc thân là lựa chọn đúng đắn ”
21:47 PM.
Ký túc xá yên tĩnh bất thường.
Không gió.
Không tiếng xe.
Không cả tiếng chó sủa.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Hạ Miên đang ngồi làm bài.
Bỗng.
“Lục Thần…”
“… Ừ.”
“… em có linh cảm xấu ghê.”
“… tôi cũng vậy.”
“… ?!”
“… wifi bị chặn rồi.”
“… hả??”
“… camera khu này vừa tắt toàn bộ.”
Tim cô lạnh toát.
“… nghĩa là—”
“… họ tới rồi.”
BỐP!
Toàn bộ đèn hành lang tắt phụt.
Ký túc xá chìm vào bóng tối.
Cùng lúc —
TINH TINH TINH.
Điện thoại Lục Thần sáng lên.
Một tin nhắn ẩn danh:
【 Giao Hạ Miên ra. Tha cho mày sống. 】
Bên dưới.
Logo chữ K đỏ như máu.
“… tụi điên này.”
Hạ Miên run.
“… họ… họ muốn em…?”
“… Ừ.”
“… tại sao chứ?”
“… vì cô là điểm yếu duy nhất của tôi.”
“….”
“… nên họ dùng cô để giết tôi.”
Cô nắm chặt áo anh.
“… vậy em đi ra—”
“KHÔNG.”
Giọng Lục Thần lạnh đến đáng sợ.
“… đừng bao giờ nói câu đó nữa.”
“….”
“… tôi chết cũng được.”
“… nhưng cô thì không.”
RẦM!!!
Cửa tầng dưới bị nổ tung.
Tiếng bước chân dồn dập.
Bộ đàm.
Tiếng lên đạn.
“Đội 1 chặn cầu thang!”
“Đội 2 lên mái nhà!”
“Bắt sống Lục Thần!”
“… bao nhiêu người vậy trời…”
“… ít nhất 20.”
“… HẢ??!”
“… sát thủ chuyên nghiệp.”
“….”
“… em đổi ý rồi, em sợ thiệt đó ”
Lục Thần mở tủ.
Ném cho cô balo.
“Đeo vào.”
“Cái gì vậy?”
“Dây leo, dao, đèn pin, định vị.”
“… anh chuẩn bị từ lúc nào vậy??”
“… từ ngày biết tổ chức K còn sống.”
“….”
“… tôi không để cô chết đâu.”
Anh nắm tay cô.
Lần đầu tiên.
Nắm rất chặt.
“… bám sát tôi.”
“… ừm.”
CẦU THANG.
Ba tên chặn trước mặt.
Chưa kịp nói—
RẦM!
Một cú đá.
Một cú đấm.
Một người bay thẳng vào tường.
Hai người còn lại gục trong 5 giây.
Hạ Miên: hoảng hốt
“… anh đánh nhanh dữ vậy…”
“… không nhanh thì chết.”
“… nghe đáng sợ quá…”
“… nhưng tôi sẽ không để cô thấy cảnh đó.”
“….”
“… nên quay mặt đi.”
Tim cô run lên.
HÀNH LANG.
Đạn bắn tới.
CHOANG!
Kính vỡ.
Lục Thần kéo cô vào lòng.
Xoay người che chắn.
Viên đạn sượt qua vai anh.
Máu thấm áo.
“… LỤC THẦN!!”
“… im. Không sao.”
“… máu kìa!!”
“… vết xước.”
“… xước cái đầu anh á!!”
Cô gần như khóc.
Tay run run bịt vết thương cho anh.
“… em ghét nhìn anh bị thương…”
“….”
“… vậy thì đừng rời tôi.”
“… không rời!”
“… nói rồi đó.”
“… cả đời cũng không!!”
Sân thượng.
Gió thổi mạnh.
Trực thăng không người lái lượn vòng.
Đèn chiếu thẳng xuống.
Một người đàn ông mặc vest đen đứng chờ sẵn.
“… lâu rồi không gặp, Lục Thần.”
“… Đội trưởng K.”
“… giao con bé. Tao cho mày chết nhẹ nhàng.”
“… mơ đi.”
“… vì nó mà mày phản bội tổ chức. Đáng không?”
Lục Thần nhìn Hạ Miên.
Cô đang nắm chặt tay anh.
Run.
Nhưng không buông.
“… đáng.”
Giọng anh rất nhẹ.
“… đáng hơn mạng tôi.”
Người đàn ông cười lạnh.
“Vậy tao giết nó trước.”
Họng súng chĩa thẳng vào Hạ Miên.
Tim cô ngừng đập.
Nhưng —
Một bóng đen lao tới.
Nhanh như thú săn.
RẦM!!!
Cú đấm thẳng mặt.
Tiếng xương gãy vang lên.
Lục Thần thật sự… phát điên.
Đánh như không còn nhân tính.
Không né.
Không phòng thủ.
Chỉ tấn công.
Tàn nhẫn.
Điên loạn.
Như quái vật.
Hạ Miên đứng chết trân.
Lần đầu tiên…
cô thấy anh đáng sợ như lời đồn.
Nhưng.
Ngay khi quay lại nhìn cô —
Ánh mắt anh lập tức dịu xuống.
“… đừng nhìn.”
“… tôi xấu lắm.”
“… không.”
Cô lắc đầu.
“… anh ngầu nhất luôn.”
“….”
“… vì anh đang bảo vệ em.”
5 phút sau.
Tổ chức K rút lui.
Cảnh sát hú còi xa xa.
Mưa bắt đầu rơi.
Sân thượng chỉ còn hai người.
Lục Thần ngồi bệt xuống đất.
Thở gấp.
Máu dính đầy tay.
“… xong rồi.”
Hạ Miên chạy tới.
Ôm chặt anh.
“… đồ ngốc… đồ ngốc… đừng dọa em nữa…”
“… tôi còn sống mà.”
“… em sợ mất anh lắm…”
“….”
Anh ôm lại.
Siết chặt.
“… tôi cũng sợ mất cô.”
“….”
“… nên đừng chết trước tôi.”
“… anh mới là người không được chết đó!”
“….”
“… vì em chưa cưới anh mà.”
“….”
“… em còn phải ngủ chung với anh cả đời nữa.”
Lục Thần bật cười.
“… đúng là phiền thật.”
“… nhưng là phiền của anh.”
“… Ừ.”
Anh tựa trán vào trán cô.
“… của tôi.”
Giữa mưa đêm.
Hai người ôm nhau thật lâu.
Thành phố vẫn nguy hiểm.
Kẻ thù vẫn tồn tại.
Nhưng chỉ cần còn nắm tay nhau.
Họ sẽ không sợ gì nữa.
Một năm sau
6:30 sáng.
Chuông báo thức reo inh ỏi.
“Reng reng reng reng—”
“… ưm…”
Hạ Miên với tay tắt.
Nhưng lần này…
cô không lăn lại ngủ tiếp.
Cô ngồi dậy.
Tóc buộc gọn.
Sơ mi trắng.
Chân váy đen.
Trang điểm nhẹ.
Nhìn trong gương…
không còn là cô sinh viên hậu đậu ngày nào nữa.
Hôm nay.
Là ngày đầu tiên cô đi thực tập.
Ngoài phòng khách.
Có mùi cà phê.
“… dậy rồi à.”
Giọng trầm quen thuộc vang lên.
Lục Thần đứng dựa bếp.
Áo sơ mi đen.
Tay áo xắn lên.
Cực kỳ… đẹp trai một cách phạm quy.
“… anh dậy sớm dữ vậy?”
“… nấu đồ ăn cho em.”
“… ủa?”
“… ngày đầu đi làm. Không được bỏ bữa.”
“….”
Tim cô mềm cái “rụp”.
Cô ngồi xuống bàn.
Bánh mì kẹp.
Trứng.
Sữa nóng.
Còn có cả hộp cơm trưa.
“… anh chuẩn bị hết hả?”
“… Ừ.”
“… anh giống mẹ em ghê á =)))”
“… anh không muốn em ăn đồ ngoài.”
“… sao vậy?”
“… không sạch.”
“… hay anh lo em bị người ta dụ mất?”
“….”
“… có.”
“… ?!”
“… anh không tin đám đàn ông ngoài kia.”
Cô bật cười.
“… anh ghen từ sớm vậy trời.”
“… phòng ngừa.”
“… em đi làm chứ có đi lấy chồng đâu.”
“… chưa chắc.”
“… ???”
“… em dễ bị lừa lắm.”
“… ê nha!!”
Cô đứng dậy lấy túi.
Đột nhiên—
“Em.”
“… ?”
“… lại đây.”
“… gì vậy?”
Cô vừa bước tới.
Anh đã kéo nhẹ cổ tay cô.
Chỉnh lại cổ áo.
Vuốt thẳng nếp nhăn.
Ngón tay vô tình lướt qua cổ cô.
Ấm.
Gần.
Tim cô đập loạn.
“… anh làm gì vậy…”
“… đồng phục lệch rồi.”
“… em tự chỉnh được mà…”
“… anh chỉnh.”
“….”
“… nhìn em thế này…”
“… không quen lắm.”
“… sao?”
“… giống người lớn quá.”
“… anh thích em con nít hơn hả?”
“… không.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Giọng trầm hẳn xuống.
“… anh chỉ sợ.”
“… sợ gì?”
“… em lớn rồi… sẽ rời anh đi mất.”
Cô khựng lại.
Tim đau nhẹ.
“… anh ngốc thật đó.”
“… ?”
“… em lớn lên…”
“… là để đứng cạnh anh chứ đâu phải rời anh.”
“….”
“… em muốn tự kiếm tiền.”
“… tự nuôi bản thân.”
“… để sau này—”
“… sau này gì?”
“… cưới anh không thấy thua thiệt.”
CPU Lục Thần: nổ tung
“… em…”
“… sao?”
“… đừng nói mấy câu nguy hiểm vậy.”
“… hihi.”
Cô quay đi.
Đi được hai bước.
“… Hạ Miên.”
“… dạ?”
“… từ giờ…”
“… ?”
“… anh không gọi ‘cô’ nữa.”
“… hả?”
“… nghe xa cách.”
“….”
“… anh gọi ‘em’.”
Không khí im bặt.
“… vậy… em gọi anh là gì?”
“… anh.”
“….”
“… anh – em.”
“… như vợ chồng.”
Tim cô nổ tung tại chỗ.
“… anh đổi xưng hô cái nghe chí mạng dữ vậy trời…”
“… không thích à?”
“… thích chết đi được luôn đó!!”
“… ồn quá.”
“….”
Tai anh đỏ.
“… đi làm đi.”
“… dạ…”
“… trễ là anh tới công ty bắt về.”
“… anh đừng có biến thái vậy nha =)))”
Cô vừa mở cửa.
Anh gọi lại.
“… em.”
“… dạ?”
“… mệt thì gọi anh.”
“… bị bắt nạt thì gọi anh.”
“… ai tán tỉnh thì cũng gọi anh.”
“… anh tới xử.”
“… anh tưởng anh xã hội đen hả trời =)))”
“… anh là người của em.”
“… nên việc của em… là việc của anh.”
Cô cười.
Chạy lại.
Nhón chân.
Hôn nhẹ lên má anh.
“Thưởng cho anh nè.”
“….”
“… chúc em may mắn.”
“… dạ, anh.”
Cửa đóng.
Căn phòng yên tĩnh lại.
Lục Thần đứng im vài giây.
Chạm tay lên chỗ vừa được hôn.
“… chết thật.”
“… con bé lớn thật rồi.”
Nhưng môi anh cong lên.
Một nụ cười rất nhẹ.
Rất dịu.
“… mà vẫn là em của anh.”
[Ending]