Cả thiên hạ đều biết, hoàng đế Lục Uyên của Đại Lăng là một người vô tình.
Vô tình với quyền thần.
Vô tình với hậu cung.
Vô tình với cả chính sinh mạng của mình.
Nhưng chỉ có một người biết —
vị hoàng đế ấy từng yêu, và yêu đến tận xương cốt.
Người đó tên Thẩm An.
---
I. HẬU QUÂN DUY NHẤT
Thẩm An vào cung năm mười bảy tuổi.
Không phải do tuyển chọn, cũng không phải dâng nạp.
Em vốn là con trai của một y quan, theo cha vào cung chữa bệnh cho hoàng thái hậu.
Đêm đó, mưa rất lớn.
Lục Uyên đứng trong hành lang dài, áo long bào thấm nước, sắc mặt tái nhợt vì độc phát tác.
Người trong cung hoảng loạn, không ai dám đến gần.
Chỉ có một thiếu niên áo xanh, không sợ chết, quỳ xuống trước mặt hắn.
“Bệ hạ, để thần thử.”
Một câu ấy, đã đổi cả vận mệnh hai người.
Thẩm An cứu được mạng hoàng đế.
Còn Lục Uyên… đem cả trái tim giao ra.
---
Hắn phong em làm hậu quân.
Triều đình chấn động.
Nam tử làm hậu?
Tiền triều chưa từng có!
Tấu chương dâng lên như tuyết rơi.
Nhưng hoàng đế chỉ phán một câu:
“Người này là mạng của trẫm.”
Từ đó, trong hậu cung không có tranh sủng.
Chỉ có một người được phép gọi hoàng đế là Uyên.
---
II. NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN
Thẩm An rất thích tuyết.
Mỗi khi tuyết rơi, em đều kéo Lục Uyên ra sân, mặc cho đại thái giám đứng xa sốt ruột.
“Bệ hạ là hoàng đế, không phải người tuyết.”
“Vậy hậu quân bồi trẫm đứng một lát.”
Hắn nắm tay em, tay lạnh nhưng lực rất chặt.
“Trẫm sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ một ngày tỉnh dậy, em không còn.”
Thẩm An bật cười.
“Thần không đi đâu cả.”
Lục Uyên khi ấy không biết —
lời hứa đẹp nhất, thường là lời đau nhất.
---
III. ĐÊM MÁU
Biến cố xảy ra vào năm thứ năm.
Đêm ấy, Lục Uyên dự yến mừng chiến thắng biên cương.
Thẩm An ở lại điện Thanh Ngọc, chờ hắn về.
Canh ba chưa tới.
Cửa điện bị phá tung.
Thẩm An chỉ kịp quay đầu thì đã thấy ánh đao.
Thích khách không nhắm vào em.
Mục tiêu là hoàng đế.
Nhưng Thẩm An biết.
Nếu Lục Uyên chết, triều đình này sẽ nát.
Em lao lên.
Đao cắm vào ngực.
Máu nhuộm trắng áo.
Lục Uyên chạy tới, đỡ lấy thân thể đang trượt xuống.
“Thẩm An—!”
Em nhìn hắn, ánh mắt vẫn dịu dàng.
“Đừng… giận.”
“Ta biết… người sẽ sống rất lâu…”
“Chỉ là… lần này… ta không đi cùng được nữa.”
“Không được nói nữa!”
“Ngự y! Mau gọi ngự y!”
Thẩm An khẽ lắc đầu.
“Uyên…”
Lần đầu, cũng là lần cuối, em gọi thẳng tên hắn.
“Đời này… ta không hối hận.”
Rồi tắt thở.
---
IV. HOÀNG ĐẾ ĐIÊN
Từ hôm đó, Đại Lăng đổi triều mà không đổi vua .
Hoàng đế vẫn ngồi trên long ỷ.
Nhưng không còn là Lục Uyên của trước kia.
Hắn giết người không chớp mắt.
Giết thích khách.
Giết cả những kẻ từng dâng sớ phản đối hậu quân.
Hắn không ngủ.
Đêm nào cũng ngồi trước linh vị Thẩm An.
“Trẫm thắng cả thiên hạ.”
“Nhưng lại thua một người.”
---
V. NGƯỜI ÁO TRẮNG
Ba năm sau.
Một người áo trắng xuất hiện trước điện Kim Loan.
Tóc trắng.
Ánh mắt tĩnh lặng như tuyết.
“Thảo dân xin diện kiến hoàng đế.”
Lục Uyên nhìn xuống.
Tim hắn đập loạn.
“Ngươi là ai?”
“Thần tên An Bạch .”
Tên khác.
Gương mặt khác.
Nhưng khi người ấy ngẩng đầu —
ánh nhìn kia không thể nhầm.
“Ngươi… đã từng gặp trẫm?”
An Bạch khẽ cười.
“Thần từng chết vì người.”
Cả điện chấn động.
---
VI. KÝ ỨC KHÔNG THUỘC VỀ KIẾP NÀY
An Bạch không nhớ rõ kiếp trước.
Chỉ nhớ mơ thấy một người luôn ngồi trong tuyết, gọi tên mình.
Lục Uyên không dám nhận.
Hắn sợ.
Sợ hi vọng rồi lại mất.
Nhưng từng thói quen nhỏ —
cách em pha trà,
cách em né mùi trầm,
cách em vô thức nắm tay hắn khi ngủ —
Không thể là giả.
---
VII. LẦN NÀY, TA KHÔNG BUÔNG
Đêm tuyết đầu mùa.
Lục Uyên đứng trong sân.
An Bạch bước tới, khoác áo cho hắn.
“Trời lạnh.”
Hắn nắm tay em, rất chặt.
“Kiếp này…”
“Dù có phải bỏ cả ngai vàng…”
“Trẫm cũng không để em chết nữa.”
An Bạch nhìn hắn.
Lần đầu tiên, ký ức tràn về như nước vỡ đê.
Nước mắt rơi.
“Uyên…”
Hoàng đế ôm chặt lấy em.
Tuyết rơi trắng trời.
Nhưng lần này —
không ai rời đi nữa.