Ai cũng nghĩ Captain là người không biết yêu.
Anh lạnh lùng, nguyên tắc, sống như một đường thẳng.
Luôn đứng ở mũi tàu, mắt nhìn về phương Bắc, nơi la bàn chỉ đến.
Với anh, nhiệm vụ quan trọng hơn cảm xúc.
Kỷ luật quan trọng hơn con người.
Cho đến khi Rhyder xuất hiện.
---
1. NGƯỜI ĐẾN MUỘN
Rhyder gia nhập đội vào một buổi chiều gió lớn.
Áo khoác sờn vai.
Ba lô nhẹ tênh.
Nụ cười thì… quá sáng so với bầu không khí đầy thép lạnh của boong tàu.
“Chào đội trưởng.”
Ryder nghiêng đầu, giơ tay chào.
“Tôi là Rhyder. Đến hơi muộn, nhưng hy vọng vẫn kịp.”
Captain chỉ nhìn cậu một giây.
“Mọi nhiệm vụ đều đúng giờ.”
“Lần sau, đừng trễ.”
Rhyder không phản bác.
Chỉ cười.
“Vâng, đội trưởng.”
Không ai biết, nụ cười đó khiến Captain mất tập trung trong đúng ba giây —
lần đầu tiên sau nhiều năm.
---
2. HAI KIỂU NGƯỜI
Captain sống theo kế hoạch.
Rhyder thì không.
Cậu hay thức khuya, hay ngồi trên boong tàu nghe gió, hay hỏi những câu rất kỳ lạ.
“Anh có tin là biển nhớ người không?”
Captain cau mày.
“Biển là địa hình. Không có trí nhớ.”
Rhyder tựa lan can, nhìn mặt nước đen sẫm.
“Nhưng em nghĩ nó nhớ.”
“Vì mỗi lần quay lại, em luôn thấy quen.”
Captain không trả lời.
Nhưng đêm đó, khi trực ca, anh nhìn biển lâu hơn thường lệ.
---
3. LẦN ĐẦU PHÁ VỠ KỶ LUẬT
Nhiệm vụ thứ bảy.
Bão đến sớm hơn dự đoán.
Rhyder bị trượt chân khi cố giữ dây neo.
Cú ngã không mạnh — nhưng đủ khiến cậu bị kẹt giữa khoang.
Captain là người phá lệnh.
Anh rời vị trí chỉ huy.
Khi kéo Rhyder ra, tay anh run — rất nhẹ, nhưng Ryder cảm nhận được.
“Anh lo à?” Rhyder hỏi, giọng khàn.
Captain siết chặt hơn.
“Im lặng.”
Nhưng đến khi y tế báo Rhyder chỉ bị thương nhẹ,
Captain mới buông tay.
Đêm đó, anh không ngủ.
---
4. ĐIỀU KHÔNG AI NÓI
Từ sau cơn bão, mọi thứ thay đổi rất chậm.
Captain để ý Rhyder nhiều hơn.
Ryder cũng thôi hỏi những câu vô định.
Hai người cùng đứng trực ca đêm.
Không nói chuyện.
Nhưng không còn thấy cô độc.
Một lần, Rhyder khẽ nói:
“Anh có sợ mất ai đó không?”
Captain im lặng rất lâu.
“Có.”
Rhyder không hỏi thêm.
---
5. BIẾN CỐ
Tai nạn xảy ra trong một nhiệm vụ cứu hộ.
Hệ thống định vị trục trặc.
Tín hiệu mất.
Rhyder là người tình nguyện rời tàu trước để dò đường.
“Quá nguy hiểm.” Captain nói.
Rhyder nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh.
“Nhưng em làm được.”
“Không.”
“Anh không cho phép.”
Rhyder cười rất khẽ.
“Đội trưởng.”
“Nếu em không quay lại…”
“Anh nhớ nhìn biển giùm em một lần.”
Cánh cửa khép lại.
Captain đứng chết lặng.
---
6. SỢ HÃI
Ba giờ không tín hiệu.
Captain phá mọi quy tắc.
Anh tự mình ra ngoài.
Trong sương mù dày đặc, anh tìm thấy Rhyder —
bị thương, nhưng còn sống.
Khi ôm Rhyder vào lòng, Captain lần đầu nói ra điều mình giấu kín.
“Đừng rời đi.”
“Làm ơn.”
Rhyder mỉm cười yếu ớt.
“Vậy là anh cũng biết sợ rồi.”
---
7. THỪA NHẬN
Sau khi trở về, Captain xin nghỉ phép ba ngày.
Anh đứng trước biển.
Rhyder đứng cạnh.
“Rhyder.”
“Anh không giỏi nói những điều này.”
Rhyder nhìn anh, không thúc giục.
“Nhưng nếu một ngày em không ở đây…”
“Anh sẽ không biết phải nhìn về đâu nữa.”
Rhyder khẽ nắm tay anh.
“Vậy thì em sẽ ở lại.”
---
8. PHƯƠNG BẮC KHÔNG ĐỔI
Captain vẫn là đội trưởng.
Vẫn nghiêm khắc.
Vẫn lạnh lùng với cả thế giới.
Nhưng mỗi khi tàu hướng về phương Bắc —
anh luôn biết,
có một người đứng cạnh mình.
Và Rhyder biết —
Dù biển có rộng đến đâu,
Captain vẫn là nơi để quay về.