vào năm tuổi trẻ bồng bột, tôi thầm yêu một cô gái , không biết từ bao giờ lại yêu . Chỉ là mỗi khi nhìn thấy em ấy , trái tim tôi lại đập nhanh mãnh liệt. Mùi hoa nhài thoang thoảng trên mái tóc em làm tôi mê mẩn , tôi chỉ dám âm thầm quan sát và ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào của em từ xa , vì tôi biết bản thân mình không đủ xứng để đứng bên cạnh em . Tôi chỉ lặng lẽ như một bóng hình nhỏ, ngắm em . Mỗi khi em cười, trái tim tôi lại run lên từng nhịp, lúc nào cũng vậy, tôi đã rung động với em , đã rung động với em cả ngàn lần . Tôi không biết, tình cảm đơn phương này của tôi trong tương lai sẽ đi đến đâu , tôi luôn muốn thổ lộ với em , có lần tôi viết sẵn 1 bức thư tình, bên trong toàn là những lời đường mật sến súa mà tôi viết , nhưng tôi chưa từng đưa cho em , cũng chưa từng ngỏ lời tỏ tình. Tôi biết, tương lai của em là một vầng trăng sáng rọi cho em toả nắng trong tương lai gần , còn tôi chỉ là một bóng lưng , một người không danh không phận , ngày ngày im lìm ở cạnh em từ phía xa . Em chưa một lần nhìn đến tôi , mỗi lần ánh mắt em vô tình dừng trên người tôi, tôi vội vàng nhìn sang chỗ khác . Một cái nhìn là vô tình, một cái nhìn khác là cố tình , nếu một lần được thổ lộ tình cảm thời niêm thiếu của mình, tôi chỉ muốn đến bên em , bày tỏ tình yêu của mình, tôi chỉ muốn nói rằng: TÔI THÍCH EM "😭😭